-Trưởng thành (9)

19.9K 1.4K 564
                                    

RynnX: mn xếp hàng tôi phát khăn giấy trước khi vào truyện ợ :))))))
Lần này ai dám hô Chiến Sơn Vi Vương là tôi vả :))))))

*********

-------Trừng phạt-------

✿✿✿✿✿

Trong mũi xộc lên men rượu cay nồng, ngay cả đầu lưỡi cũng nếm được chút dư vị từ rượu nặng mang lại. Vương Nhất Bác chiếm lấy môi Tiêu Chiến, dùng sự cường ngạnh của mình một đường ép anh lảo đảo lùi về sau, dựa lưng lên cửa xe của hắn. Tài xế trong xe mặt mũi trắng xanh cũng không dám quay đầu lại nhìn hai bóng người phía ngoài cửa. Anh cũng chính là tài xế riêng của Tôn Thanh Dung, trong lần mục sở thị Thuận Phong cũng đã thấy qua Tiêu Chiến. Vì thái độ của Tôn tổng với người này khá tốt, nay lại thấy thiếu gia nhà mình làm chuyện...ấy ấy cùng anh ta, tài xế tỏ thái độ, tôi không ngje, tôi không thấy gì hết.

Tiêu Chiến vô lực bị chèn ép, tâm tình trở nên rất khó chịu, anh dùng sức lực cỏn con vì bị rượu làm mềm đi của mình đẩy Vương Nhất Bác ra, ánh mắt rời rạc mông lung dán trên gương mặt tuấn tú đang gần mình trong gang tấc, mày nhíu chặt, thốt ra một câu không muốn sống.

"Ai đây?"

Vương Nhất Bác miệng vẫn giữ độ cong nhẹ, hai mắt đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Hắn một tay chống lên cửa xe giam anh vào lòng mình, một tay nắm cằm anh cưỡng ép phải nhìn hắn.

"Hay cho anh Tiêu Chiến, ngay cả em mà anh cũng không nhận ra? Có phải bây giờ thay vào đó là một người khác, ép bức anh như vậy anh cũng không dị nghị gì?"

Tiêu Chiến cằm bị nắm hơi không thoải mái, mày càng thêm cau chặt. Anh nhắm mở đôi mắt vài lần, sau đó tự cười chế giễu.

"Gì đây... Đến cả người qua đường cũng giống cậu ta đến vậy..."

Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến. Người qua đường? Hắn ta mới chỉ không xuất gần một tháng liền biến thành người qua đường? Rất muốn dạy dỗ người này một trận, thế nhưng thấy anh dù không nhận ra hắn nhưng vẫn nhớ về hắn khiến hắn không nỡ.

Hắn tức giận cuồng dã hôn lên, cướp đoạt triệt để hô hấp của anh, lớn gan lớn mật luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng. Xe cộ ngoài đường lớn vẫn vụt qua, con đường nhỏ này cũng chỉ lác đác vào chiếc đậu lại, bóng tối khuất sau ánh đèn đường thuận tiện che chắn hai con người đang quấn xiết lấy nhau.

Tiêu Chiến hơi giãy dụa, cố thoát ra nụ hôn dồn dập này để lấy thêm không khí. Cọ qua cọ lại đầu gối lại cọ đến điểm gồ lên của người kia, Vương Nhất Bác âm thầm chửi 'phắc!'

Hắn nhanh chóng mở cửa xe, vững vàng ôm Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, tay cũng đóng luôn màn chắn giữa ghế trên và ghế dưới, đem hai người tách biệt khỏi tài xế đang vô cùng hốt hoảng.

"Vương...Vương thiếu?"

Vương Nhất Bác ngửa cổ, tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến dường như đã thiếp đi, ngoan ngoãn như thỏ con ngồi bên cạnh. Hắn nhắm mắt, hơi thở ồ ồ vang lên, giọng nói trầm thấp khản đặc.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ