"Các quý vị khán giả, hôm nay chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt sắc của bầu trời..."
"Tin mới: hàng loạt người đã bị bất tỉnh nhân sự trên đường phố. Các bệnh viện hiện tại đã quá tải..."
"Tin nóng: bầu trời ngày càng có dấu hiệu kì lạ, chim chóc càng lúc loạn hơn..."
"Á, cứu tôi với...Aaaa..."
"Ba ba, ba làm sao vậy! Mặt ba đáng sợ quá...AAAA!!"
.......
....
..
.Oáp!! Quả là một giấc ngủ ngon!! Phải kiểm tra phụ mẫu mới được.
Hôm nay là ngày bắt đầu mạt thế. Người bên ngoài hoảng sợ nhìn những người khác tấn công mình. Hoảng loạn, sợ hãi, chết chóc, quả là địa ngục trần gian.
Bước xuống dưới nhà liền thấy một cảnh gia đình đầm ấm. Người chồng đang thảnh thơi chuẩn bị bữa sáng trong khi người vợ xem tin tức truyền hình. Thời sự đăng tin về việc những người bị ngất, người bị tấn công các kiểu... Nói chung, LOẠN!!
Bữa sáng là một bữa sáng kiểu Nhật, với cá hồi, cơm và canh miso, đầy dinh dưỡng và ngon miệng. Khác với khung cảnh hỗn loạn ngoài kia, không khí trong nhà ấm cúng lạ thường. Quất sạch hai chén cơm đầy, căng bụng lắm rồi.
Sau bữa sáng, tất cả quây vào phòng khách.
- Ba, mẹ, hai người có thấy trong người có gì khác lẹ hay không?
- Hừm, mẹ có.
- Ba cũng thế.
Lập tức cả hai người xòe bàn tay ra, mẹ thì xuất hiện một tia sấm cùng một tiểu hỏa cầu. Còn của ba, một tia ánh sáng cùng một một viên băng nhỏ bằng ngón tay út.
- Quào, hai người chưa gì sở hữu loại dị năng có sát thương khủng rồi. Riêng ba, người nắm trong tay dị năng trị liệu, đúng chuyên môn của người rồi.
- Vậy còn con?
- Để con xem.
Cô cố gắng, gồng mãi mà chả thấy gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nước nhỏ.
.....................Móa nó chứ, F***K YOU!!
Rốt cuộc là dị năng hệ thủy. Cái quần què nhà chúng nó, vì cái gì mà ba mẹ cô được buff ghê vậy, còn cô sao teo tóp đến thảm thương. Hu hu hu hu hu...
Nhìn con nhóc nào đó đang ngồi tự kỷ góc nhà, cả hai phì cười. Quả là đứa nhỏ ngốc!
Nhưng cô vẫn còn hi vọng, dị năng giả hệ thủy chưa chắc là phế vật. Cô chỉ cần tập luyện thôi. Đúng vậy, chỉ cần luyện tập thôi... Nói vậy thôi chứ cô buồn thúi ruột kìa.
Nhảy tọt vào không gian, bắt đầu thúc đẩy tu luyện.
Hồi còn là một cô nhi, cô cực kì thích phim Avatar: Ngự khí sư cuối cùng, đặc biệt là Ngự thủy sư trong đó nên cô muốn thử sức mình để tạo ra những chiêu thức trong đó. Các chiêu thức của thủy thuật trong phim đều dựa trên loại võ Thái Cực Quyền, dùng hai tay làm cánh quạt điều khiển dòng chảy của nước để tấn công hoặc phòng thủ, nếu tu luyện cao hơn có thể kết hợp với nhiều loại ngự thuật khác nhau để tạo ra những chiêu thức khác. Nếu cô nhớ không nhầm, có một nhánh của thủy thuật chính là huyết thuật. Huyết thuật cho phép người đó điều khiển không chỉ là máu mà còn là chất lỏng trong cơ thể, có thể khiến một kẻ thù chết vì bị ngừng tim, nghiền nát nội tạng bên trong, co rút cơ bắp, điều khiển kẻ thù cũng như rút sạch chất lỏng ra khỏi kẻ đó. Có thể nói rằng, trong mạt thế, sử dụng dị năng này để chế ngự tang thi, đó là điều tốt. Bởi tang thi vẫn tồn tại chất lỏng trong cơ thể bọn chúng, chỉ có điều là phạm vi hoạt động là bao nhiêu thôi. Nếu như cô thức tỉnh thêm thổ thuật nữa là ngon rồi, vì trong phim, thổ thuật ngoài khả năng phòng thủ mạnh còn có thể dùng để thám thính mọi cử động trên mặt đất hoặc thông qua các rễ cây để phát hiện kẻ địch, nhưng với điều kiện phải đi chân không, còn nếu tu luyện cao hơn có thể điều khiển thổ thuật mà chân không cần phải chạm đất. Thôi thì tu luyện thủy thuật thôi chứ biết sao giờ!
Và thế là cô đã nhốt mình luyện tập trong suốt ba tháng ở thần thức, mặc dù bên ngoài mới trải qua gần bốn ngày trời.
__________________ta tua, ta tua nhanh nà_________Ầm!!!
Nhìn cái cột nước mới vừa bị hóa thành băng, cô cảm thấy hài lòng. Suốt ba tháng vừa luyện tập vừa ăn hành từ mẫu thân vừa uống nước linh tuyền, bây giờ cô cảm thấy tràn trề sinh lực. Mặc dù mới sơ cấp nhưng có lẽ khiến cô đủ để hạ gục một toán tầm chục con tang thi rồi, hoặc chí ít là không bị những dị năng giả khác bắt nạt. Bây giờ cần nhất chính là tinh hạch, cô cần chúng để tấn cấp cơ mà không biết hiện tại tang thi đã có tinh hạch chưa. Thôi kệ, bây giờ vẫn nên ra ngoài thì hơn.
Bước ra khỏi phòng khách, một nhà ba người đi ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài.
Ngoài kia, tang thi chỉ có vài con, hành động cứng ngắc, mặt mũi bị thối rữa đến tởm lợm. Ngoài ra bọn chúng còn chảy ra loại chất lỏng màu đen và vàng kì dị. Ô nhìn kìa, kia chẳng phải là đám nam nữ chủ sao, có vài người trong đó đã xuất hiện dị năng và hình như bọn chúng đi đâu đấy nhỉ?
- Bên ngoài, tình hình có vẻ khá phức tạp đấy, thôi quây vào ăn uống trước đi.
Ba cô cầm trên tay ba dĩa mỳ xào bò thơm ngon làm hai cái bụng kia réo lên. Ực, thơm quá!!!!
Chén sạch dĩa mỳ xong, mẹ cô hào hứng.
- Vậy thì chúng ta có nên ra ngoài không? Chẳng phải con nói là tang thi có tinh hạch gì để tấn cấp mà?
- Mẹ à, đừng nóng vội. Con nghĩ vẫn sẽ có tinh hạch nhưng tỷ lệ thấp lắm, chưa chắc đã thấy được một con.
- Ể, thật là! Mà thôi, ra ngoài động tay động chân một tí đi!
- Ba cũng đi nữa...
- Ông ở nhà mà trông, bây giờ ít nhiều cũng có kẻ muốn vào trộm cắp nhà mình đấy.
- Đúng rồi đó ba, bây giờ xã hội đã loạn, trật tự không còn, bọn họ nhất định sẽ vào phà nhà cho coi. Nên cần một người để trông nhà cho hai mẹ con mình đi chơi, phải không mẹ?
- Đúng rồi nha!
Hai mẹ con hí hửng như thế kia, ông nào muốn phá hoại, thôi thì cam tâm ở nhà chịu khổ một chút. Hiu hiu...
Hai mẹ con cô mặc một bộ đồ vận động, khoác ngoài một lớp áo khoác thể thao, đeo găng tay xỏ ngón cùng với một đôi giày leo núi và vác theo hai cái gậy bóng chày đã được đóng đầy đinh trên đó. Trông hai mẹ con như giang hồ xóm chợ vậy.
Mang theo một cái ba lô che mắt mọi người thực chất những vật tư sẽ được cô bỏ vào trong không gian, nhưng hiện tại đem theo cái balo này cho người khác khỏi nghi ngờ.
Bước ra khỏi nhà, cả hai người lập tức tức xử lí đám lâu la tang thi, có vẻ vì đã lâu không được đánh nhau nên là hai người có chút khích quá. Đám tang thi xung quanh mặc dù thấy hai con mồi cũng không dám lại gần bởi vì chúng nghĩ.
" Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Nhân loại có kẻ mạnh biến thái vậy sao?"
Tuy nhiên hai con người kia vẫn không nghe thấy mà trực tiếp đi vào thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.