Rắp tâm

579 47 1
                                    

Mấy ngày sau đó, cả nhóm của cô lười biếng nằm trong không gian của Nạp Lan Nguyệt. Phải nói là lười hết chỗ tả.

Kỷ Lan đi vào phòng nằm bẹp dí xuống giường, kế bên là một nùi gấu bông siu to siu bự siu khổng lồ. Một con nhỏ tóc đỏ nào đó cứ như một con điên lăn qua lăn lại trên giường, một mình ôm hết đống gấu bông to bự rồi vùi mặt vào chúng nó.

Ba của Nạp Lan Nguyệt lại lui mình về dược phòng của mình, lúc thì lui tới vườn thuốc để trông coi.

Mẹ của cô thì lại đi châm trà, nhàn nhã chơi đùa với bé Pi.

Phùng Khải tiếp tục xào nấu trong bếp.

Còn cô thì mắc võng lên, ngả lưng lười biếng chờ tới giờ cơm.

________________________

Căn cứ thủ đô...

Nhóm trinh sát của căn cứ bắt đầu di chuyển thu thập vật tư, nhóm của Diệp Hân được giao đi tiêu diệt thực vật biến dị ở thị trấn gần đó. Hàn Khởi La sau khi bị nhóm của Nguyệt đập cho sống chết không rõ liền không dám lại gần cái thị trấn đó, một dị năng giả cấp 2 mà sợ hãi gần chết khiến cho đoàn người Diệp Hân khinh bỉ không thôi.

Cũng đúng thôi, một kẻ mới vừa bị khủng bố tinh thần lẫn thể xác như Hàn Khởi La làm gì dám trở lại cái thị trấn đó chứ?

Và thế là nhóm Diệp Hân khởi hành đến thị trấn đó, nhưng kết quả chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Nhà cửa sụp đổ, mặt đất bị nứt lủng mấy lỗ hổng lớn, cái cây biến dị cũng thối rữa đến thảm hại. Thiệt hại như thế, bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi trở về báo cáo với căn cứ thôi chứ làm sao đây!

_________________________

Diệp Hân cùng bọn nam chính đi tham quan xung quanh căn cứ, nữ phụ Hạ Linh lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mặc khang làm cho hắn càng ngày càng chán ghét. Hắn liền giật tay mình ra khỏi cô ta, buông lời mắng nhiếc.

-Hạ Linh, cô đừng có suốt ngày bám lấy tôi nữa!

-Khang ca~, sao anh lại...

-Đừng gọi tôi là Khang ca nữa, giọng cô thật tởm lợm!

Hạ Linh lúc này cũng không nhịn nữa liền chỉ thẳng mặt hắn mà hét.

-Từ khi đi chung với con ả Diệp Hân, anh không còn yêu em nữa. Đồ tồi!

Mặc Khang khinh bỉ nhìn cô ta, lạnh lùng trả lời.

-Giữa mạt thế này, chỉ có mỗi Diệp Hân là lương thiện nhất, thuần khiết nhất. Dựa vào một tiện nhân như cô mà đòi xứng với tôi?

Diệp Hân nghe như vậy, trong lòng thầm đắc ý ngoài mặt nhu hòa ân cần đi giảng hòa hai con người đó.

-Thôi mà, Hạ Linh, cậu đừng làm anh ấy giận nữa. Khang, anh cũng đừng mắng cậu ấy nữa.

Mặc Khang vừa nãy còn nóng nảy với Hạ Linh, vừa nghe giọng nói "ngọt ngào" của Diệp Hân liền bày ra bộ mặt "cưng chiều vợ yêu", nhẹ nhàng nói.

-Hân Hân đáng yêu như vậy, ai nỡ phật ý em chứ!

-Khang~, đừng có như vậy, xấu hổ quá ~!

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ