Sau cái hồi ngượng cmn ngùng thì cả hai vẫn mang hết mấy dĩa cơm ra bên ngoài.
Tiểu Khải mặt mày đỏ lựng, ngại ngùng ăn phần cơm của mình. Còn cô thì vẫn cho thức ăn vào miệng nhanh nhẹn nhưng động tác ăn vẫn từ tốn nhẹ nhàng. Ba mẹ cô cũng tương tự, nếu kẻ khác nhìn thấy chắc nghĩ "Cái đám này bị gì vậy, mạt thế rồi mà vẫn ăn uống từ tốn vậy?"
Ăn xong, tất cả đồng loạt ra ngoài chiến đấu với tang thi. Lần này, mọi người đều mặc quân phục để tiện hành động, xe cộ cũng được cô bỏ vào trong không gian. Mỗi người trên tay là một thanh đao nhật sắc bén, nhào vào đám tang thi mà chém.
Ây da, đám tang thi mới ngửi thấy mùi thịt tươi liền chạy đến, nhưng móng vuốt chưa chạm được người cô liền bị chém phăng đầu, tiện tay cô đạp bẹp cái đầu vẫn còn rỉ ra một đống chất nhầy màu vàng.
Chúng tang thi: *hít một ngụm khí lạnh* Khủng bố a khủng bố!
Còn phía bên tiểu Khải, trên tay cầm một chiếc đao nhật chém đầu tang thi như gặt lúa, đầu tang thi cứ thế mà rụng rời như ngả rạ. Có vẻ như vì cái vụ hồi nãy trong không gian mà cậu vẫn không thể quên được, nên cậu cố gắng chém tang thi càng nhiều càng tốt, cứ coi bọn chúng là bao cát mà chém. Cơ mà, tại sao lại không thể quên được vậy trời!
Cô một tay chém tang thi, mắt vẫn không rời khỏi Phùng Khải, mỉm cười nhẹ nhàng.
Vô tình thay, tiểu Khải vừa nhìn qua bên ấy, thấy nụ cười của cô, hai tai đỏ như cà chua, tay cầm đao luống cuống chém loạn xạ, giống như một chú thỏ đang cố gắng đào hàng để chạy trốn kẻ địch.
Ây da, tiểu Khải nhà cô thật đáng yêu a!
Trong cái không khí có chút hường phấn nào đó, hai vị phụ huynh đồng loạt nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía tên nhóc nào đó đang vung kiếm chém loạn xạ kia.
-Nàng này, có khi nào chúng ta nuôi dưỡng một cường nữ nhân trong nhà không vậy?
-Chàng hỏi ta, ta hỏi ai bây giờ?
-Không hỏi nàng chứ hỏi ai bây giờ? Thân là nữ nhân, mà lại có cái hành động còn hơn nam nhân, lại còn muốn nuôi dưỡng một tiểu bạch kiểm trong nhà. Cũng may là tên nhóc kia nàng nhận làm con rể chứ là kẻ khác thì ta đã phanh thây rồi. Con bé này, lại học đâu ra cái thói này chứ!
-Tại ngươi quá mềm mỏng, hơn cả nữ nhân nữa. Thái y mà còn xinh đẹp hơn hoàng hậu, chẳng phải năm lần bảy lượt bị nam nhân khác nhận nhầm là nữ nhân đấy sao? Nếu không phải Tiên Hoàng khi ấy là tri kỷ của ngươi, e rằng đã tưởng ngươi là nữ nhân mà mang vào làm phi rồi. Ta chỉ muốn con bé mạnh mẽ một chút thôi, chẳng qua con bé khi đó lại làm tướng quân, tiếp xúc với nhiều binh sĩ nên thành ra con bé có một chút tính khí của nam nhân, chứ bình thường con bé mà học theo cái tính mềm yếu của ngươi, e rằng là đã thành một con nhóc bánh bèo vô dụng rồi.
-Nàng nói ta mềm yếu? Chẳng phải là ta đã từng khiến nàng không thể rời giường suốt hai ngày đấy thôi?
-Ừ, cái kẻ khiến ta không thể rời giường lại có thể mặt dày đến độ chặn kiệu của ta, chắn ngựa giữa đường, mặt dày vô liêm sỉ làm bộ mặt thiếu nữ vừa bị nam nhân đụng chạm đứng trước chính đường nhà ta mà làm loạn, giữa yến hội hoa đứng trước mặt tiên hoàng tuyên bố ta làm thê tử, còn giả vờ bị thương để ta băng bó, đe dọa tiên hoàng phải ban hôn nếu không sẽ thắt cổ mà chết, hại ta năm đó gà bay chó loạn, phụ mẫu hận không thể vác ta đến trước Thái Y phủ làm quà tặng ngươi. Ngươi xem, nếu nữ nhi chúng ta học cái tính cách của ngươi, chẳng phải là đã còn loạn hơn thế này rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.