Quân đội đến!!!

805 69 4
                                    

Và thế là tiểu Khải tội nghiệp bị mẫu thân đại nhân giữ lại gần ba tháng trong không gian, hết tập luyện lại bị bắt đi nấu ăn, cốt chỉ để mẫu thân kiểm chứng con rể tương lai của bà với bé Nguyệt nhà bà. Trong khi phụ thân của cô thì có vẻ không tốt lắm, bởi vì mẫu thân đại nhân chỉ quan tâm đến con rể mà vứt bỏ ông qua một bên, trái tim già nua tội nghiệp phút chốc bị vỡ tan tành đến đáng thương. Vì vậy, ông chỉ còn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu tiểu Khải tội nghiệp, nhưng vẫn không làm nương tử của ông hết giận thậm chí còn bị ăn đập dữ hơn.

Tg: tội nghiệp chú quá!!!

Ông cảm thấy vợ ông càng ngày rời xa ông, trái tim lẫn bộ não đang báo động đỏ, nếu không giành lại vợ thì chỉ còn có thể sống chung với tang thi, cơ mà cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ ông ghét lắm, cuối cùng chỉ có thể hi sinh con gái rượu của ông để giành lại vợ. Chỉ cần hai đứa nó phải lòng nhau thì vợ ông sẽ trở về với ông mà...đúng không?

Nạp Lan nguyệt không hề biết mình bị phụ thân tính kế, liền lôi Phùng Khải theo cô ra ngoài không gian đi thu thập vật tư. Vừa ra ngoài thì thấy bốn chiếc xe quân đội dừng sẵn trước khu nhà, có vẻ là chính phủ cuối cùng cũng hốt cái đám người còn sống này về căn cứ thủ đô rồi.

-Cậu có muốn theo bọn họ không?

Nạp Lan Nguyệt vừa nói vừa chỉ về đám xe quân đội kia.

-Nguyệt Nguyệt à, cần gì phải theo bọn họ chứ! Lỡ tớ mà gặp lại cái thứ Diệp Hân phiền phức ấy nữa thì mệt lắm!

Phùng Khải khoanh hai tay lại, phồng má lên không cam lòng. 

Nạp Lan Nguyệt vốn chỉ biết Phùng Khải trong tiểu thuyết mạt thế kia, một người luôn chiều chuộng nữ chủ và vô cùng trưởng thành, chứ không phải một dạng cậu bé 3 tuổi hờn dỗi thế này. Cơ mà cô lại thích Phùng Khải này, dễ thương đáng yêu a~, lại còn như một chú thỏ nhỏ thích xù lông nhe nanh tỏ ra hung dữ. Tiểu Khải của cô khả ái thế này, không uổng công cô nuôi cậu mấy ngày nay, xem này mấy bữa nay tăng kí vèo vèo thế này, béo béo mập mập trắng trẻo tiểu Khải thật cưng nha~.

Bên xe quân đội, mọi người lũ lượt xếp hàng đi tìm chỗ ngồi trên xe, chật vật vô cùng. 

Diệp Hân, Diệp Chính mấy ngày nay đi kiếm xe cộ, vô tình kiếm được một chiếc Hummer trong căn hầm bỏ hoang của một ngôi nhà gần đó. Chả là chủ sở hữu của cái xe này cùng gia đình của mình đã biến thành tang thi, bị nhóm nữ chủ diệt sạch rồi chiếm tiện nghi. Chỉ là không ngờ nhà này cũng trữ nhiều vật tư nên cũng đủ để cả đám đến căn cứ thủ đô mà không bị bỏ đói vậy.

Trần Anh đảm nhiệm tài xế, Hạ Linh bị vứt ra đằng sau xe, để lại hàng giữa ba người Mặc Khải, Diệp Hân, Diệp Chính ngồi. Hạ Linh mặc dù căm hận Diệp Hân nhưng vì tình thế cũng không ổn nên cắn răng nhẫn nhịn. Diệp Hân vẫn tỏ vẻ ngây thơ ngồi bên cạnh hai mỹ nam của mình, trong lòng thì không khỏi tiếc nuối khi biết được Phùng Khải rời khỏi nhóm nhưng điều đó đều bị vứt ra đằng sau đầu.

Lúc này những chiếc xe quân đội cũng ổn định rồi nhanh chóng xuất phát, theo sau đó là những chiếc xe của những người sống sót khác, trong đó có nhóm của Diệp Hân, theo sau. 

Hướng của bọn họ là về căn cứ thủ đô, còn bọn cô là thẳng đến cảng B ở phía đông thành phố. Tại nơi đó, tang thi ồ ạt tràn ra khắp ngóc ngách nhưng thứ mà cô muốn chính là tinh hạch của bọn chúng. Lôi một chiếc Hummer ra, ba cô và mama cô ngồi phía trước, trong khi đó bọn cô vào trong không gian nấu ăn.

Vì một lát nữa sẽ đánh nhau khốc liệt nên cô chuẩn bị một số món ăn đầy đủ dinh dưỡng như cơm với thịt bò và rau củ xào, tráng miệng với cam, quýt. Đơn giản món ăn một chút bởi sợ rằng quá no hay quá đói có hại cho thân thể lắm, nhất là trước khi đánh trận.

Cô vừa ướp thịt bò, xào trước một chút tỏi vào chảo, trong khi tiểu Khải đang lột vỏ cam, vỏ quýt, sau đó sợ không đủ, cậu gọt thêm vài trái táo cho đầy đĩa. Bây giờ táo trong vườn chín hết rồi, không hái thì để chúng nó mốc trên cây thì không hay lắm đâu. Phùng Khải cậu gọt mấy quả táo thành hình trái tim hồi nào không biết, lúc nhận ra thì cô đã làm xong mấy đĩa cơm rồi nhìn sang bên này. 

Tiểu Khải vừa quay đầu thì chạm vào đôi mắt màu bạc xinh đẹp của cô, đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời. Cậu ngẩn người ra nhìn cô chăm chú, trong khi cô với tay nhón lấy một miếng táo, nhanh tay cho vào miệng rồi nhân lúc tiểu Khải không để ý liền hôn trực tiếp lên môi của tiểu Khải. Vị ngọt của táo vẫn còn đọng lại một chút trên khóe miệng của cô khiến cậu bất ngờ, ngay cả lúc cô rời khỏi đôi môi của cậu, cậu vẫn luyến tiếc hương vị đó.

-Táo nhà ngươi trồng, ngọt lắm!

Cô vừa khen cậu, vừa lấy tay gạt một chút vệt nước táo dính trên miệng cậu, gương mặt trở nên quyến rũ gợi cảm.

BÙM!!!

Trái tim của Phùng Khải vừa mới đập lệch đi một nhịp, nhịp lệch quá lớn đi! Cậu đỏ hết hai bên tai, mặt đỏ ngượng ngùng như thiếu nữ mới vừa được tỏ tình. Mặc dù cậu cao hơn cô một cái đầu nhưng giờ đây, trong mắt cô, cậu giống như mấy tiểu mỹ thụ đáng yêu gặp phải cường công của mình, mặc dù vậy nhưng cô thích cảm giác này nha. Thật thích khi dễ tiểu Khải nhà cô nha~!

Phùng Khải ngượng ngùng tránh mặt đi chỗ khác, lập tức rinh nguyên mâm cơm 4 phần ăn ra ngoài không gian, để lại Nạp Lan Nguyệt trong bếp. Cô mỉm cười, tiểu bạch thỏ nhà cô quá manh, kiểu này phải bao bọc cậu không cho kẻ nào cướp lấy hắn thôi! Một lúc sau, cô biểu tình trầm xuống, ánh mắt không còn lấp lánh như lúc nãy mà giờ đây cuộn trào huyết hải. Khả năng lớn nhất chính là Diệp Hân nữ chủ sẽ nhanh chóng giành lại tiểu bạch thỏ của cô, vậy là phải nhanh chóng thăng cấp để đánh bay nữ chủ, rinh tiểu bạch thỏ về nhà sủng ái mới được!

__________________________________

Con tác giả tui đây thấy nên chuyển tên tác phẩm thành "[Mạt thế] Bao nuôi nam chủ tiểu bạch thỏ." quá nhưng mà sợ trông nó giống như tựa truyện đam mỹ quá.

Thôi, vẫn nên dừng chuyển tên truyện thì hơn.

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ