Heo nướng

266 23 4
                                    

Heo nướng!

Đảm bảo nhìn cái mớ thịt heo này ai cũng muốn làm món đó ngay, cơ mà chờ đã!

Heo bị mổ xẻ thế này, cách hay nhất là phải chia làm sao để không có gì bị thừa lại. Ví dụ như xương heo dùng để hầm lấy nước xương, mỡ có thể xắt ra để xào lấy tóp mỡ hoặc cất vào tủ lạnh dùng thay cho dầu ăn,... Thịt thì có thịt vai, thịt ba rọi, thịt vùng má, thịt đùi... Mấy cái này cũng cất vào tủ đông để ăn dần. Tai heo có thể ăn được nữa này, chỉ cần cạo hết phần lông là được.

Nạp Lan Nguyệt và mẹ cùng với Kỷ Lan phân loại từng bọc thịt một rồi cất chúng vào tủ đông, chỉ để lại một phần thịt ba rọi.

- Được rồi, tối nay chúng ta làm xá xíu nhỉ? Thêm chút rau củ cho bổ dưỡng.

Nói là làm, cô lôi từ trong kho ra mấy cây súp lơ và cà rốt, lại lấy từ trong tủ đông vài cục xương nhỏ rồi rửa sạch nguyên liệu.

Mẹ Nạp Lan Nguyệt chịu trách nhiệm món rau và canh cho mọi người nên đã xắn tay áo lên cắt rau củ, để món xá xíu cho cô.

Không dám chậm trễ, cô bắt tay đi làm sốt ướp thịt. Cô lấy ra một chai mật ong, chai rượu gạo, lấy trong tủ lạnh bịch nước dừa. Điêu luyện thái từng miếng thịt mỏng, sau đó cho đường, dầu hào, ngũ vị hương, nước tương. Cô cho thêm chút màu đỏ thực phẩm cho thêm phần hấp dẫn rồi trộn đều cho thịt ngấm gia vị, sau đó bỏ vào tủ mát tầm 2-3 tiếng. Bên kia, nổi áp suất xương hầm cũng bắt đầu bốc hơi dần, chốc lát là xong.

Tranh thủ thời gian làm luôn món tráng miệng luôn. Mấy bữa nay tráng miệng chỉ bằng trái cây, cô muốn được ăn lại mấy món bánh ngọt nhân trái cây. Vừa hay có dừa, cô bắt đầu làm bánh gối nhân nhân dừa.

Đầu tiên là nhân dừa, cô bắc chảo, bỏ dừa bào sợi và đường lên chảo rồi đảo đều. Sau khi đường tan thì cô rim vài phút rồi tắt bếp. Đến khâu làm vỏ bánh thì cực hơn một chút. Cô nấu chảy bơ, rây bột mì và bột nở cho mịn, cho muối, dầu ăn, sữa tươi vào bơ đã nấu chảy rồi mới cho hỗn hợp đó vào bột. Sau đó cô bôi lên tay mình một ít dầu ăn rồi nhào nặn bột cho mịn, cảm giác sờ mó cục bột láng mịn này thật thích nha!

Sau khi nhào bột đã đời, cô xắt nó thành mấy viên bột nhỏ, cán mỏng bột thành hình tròn mỏng rồi nhồi nhân vào trong. Một cái, hai cái, ba cái... Chèm chẹp, thèm chảy dãi rồi! Ặc!

Tỉnh lại, Nguyệt! Mày đang làm cho cả nhà ăn đấy, bộ mày định ăn cả đống này à?

Trong khi bản thân vẫn còn đấu tranh tư tưởng, bé Pi bò vào bếp nhìn thấy Nạp Lan Nguyệt đang làm cái bánh gối to hơn bàn tay mà cô không hay biết. Cho đến khi cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đó thì nhìn cái cục bánh to đùng, bé Pi cũng nhìn cái cục bánh đó với cặp mắt mở to.

Chu choa, cái bánh còn to hơn mặt bé nữa! Ăn kiểu gì giờ?

Mẹ Nạp Lan Nguyệt lúc này đi vào bếp lần nữa để kiểm tra nồi canh thì nhìn thấy cái cục bánh to đùng trên tay cô.

- Nguyệt, con đang làm bánh bao à?

- Dạ đâu, con đang làm bánh gối. Mẹ nhìn nó dễ thương không?

Bà nhìn kỹ lại lần nữa, có chỗ nào giống bánh gối à? Nhìn như cái bánh bao thế kia mà!

________________________

Khoảng hai tiếng sau, một mâm cơm thịnh soạn được đem ra. Một nồi cơm lớn, một tô canh súp lơ cà rốt hầm với xương heo, một đĩa thịt xá xíu cùng tráng miệng là bánh gối.

Bé Pi từ nãy tới giờ đều chăm chăm nhìn đĩa thịt xá xíu mọng nước thơm ngon, hai mắt hận không thể dán chặt vào đĩa xá xíu nhưng mà lại gặp ông tổ khịa người Phùng Khải.

Phùng Khải từ nãy tới giờ gắp một miếng thịt xá xíu thơm lừng đung đưa trước mặt bé, hết sang phải đến sang trái, hết gần tới xa, tóm lại là không cho bé cái miếng thịt đó. Bé tức bé nhe nanh khè khè các kiểu nhưng Phùng Khải vẫn không tha cho bé. Cậu đặt miếng thịt đó vào đĩa, sau lại thêm hai miếng nữa và một nắm cơm nhỏ đặt bên cạnh. Nhưng chưa kịp để cho bé ăn thì cậu nhanh tay gắp thật nhiều cà rốt lẫn súp lơ bỏ vào đĩa của bé, đã vậy lại còn xếp thành tháp một cách điệu nghệ. Thành ra đĩa cơm của bé có một nắm cơm nhỏ hơn lòng bàn tay một chút, ba miếng thịt bị cái tháp rau củ che hết.

Bé Pi:...móa nó chứ!

Nạp Lan Nguyệt nhìn đĩa cơm của bé Pi có chút buồn cười nhưng vẫn làm mặt lạnh nói.

- Pi, ngươi phải ăn hết những gì có trong đĩa nghe chưa? Nếu ăn hết ta sẽ đưa cho ngươi cái bánh to nhất.

Bé nghe thế cũng muốn lắm nhưng mà...

...cha mạ ơi cái tháp nó còn cao gần miệng nồi cơm rồi! Đã vậy lại toàn là súp lơ nữa chứ, cái món rau bé ghét nhất. Nhưng mà nếu ăn hết thì sẽ có bánh để ăn.

Tuy nói là thế, nhưng suốt cả bữa ăn, bé vẫn bị Phùng Khải xếp cho thêm một tầng súp lơ nữa, cứ thế này thì bé không ăn được thịt xá xíu của bé.

Hông đâu, thịt của bé! Bé muốn thịt mà, để bé ăn đi cái đồ khịa người này!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ