Hôm sau, tin tức về một đợt tang thi triều cấp tốc về phía trụ sở căn cứ, gây náo loạn cho bất cứ dân cư nào ở đấy. Nhiều người hoảng hốt, chính phủ thì cho người gia cố lại cổng thành và các cổng phụ, tập hợp những dị năng giả để chuẩn bị cho đợt tang thi triều này.
Trong những ngày sặc mùi căng thẳng của căn cứ, căn biệt thự nhỏ của nhóm Nạp Lan Nguyệt lạ tràn đầy sự vô tư hiếm có giữa mạt thế này.
Ngoài ban công, Nạp Lan Nguyệt trong tay là một chén trà thảo mộc nghi ngút khói, đang hưởng thụ trên ban công biệt thự. Bé Pi đang lười biếng cuộn tròn thân mình nằm ngủ, để rồi khi đôi mắt xanh vàng sáng rực nhìn về phía căn cứ, bé ấy cứ khè ra vài tiếng như đang báo động cho toàn bộ biệt thự này biết, tang thi triều đang tới.
Nhấp một ngụm, đôi mắt màu khói bạc xinh đẹp híp lại, chẳng thèm nhìn về phía đó, nhàn nhạt cất tiếng.
-Đến rồi sao?
Bé Pi một lúc dữ tợn hơn, nhưng được cô nâng trên tay, dùng tay xoa nhẹ cái đầu bé xíu của bé khiến bé ấy phần nào hạ hỏa.
Kỷ Lan từ trong nhà đi ra ban công, ngồi phịch xuống bên cạnh Nạp Lan Nguyệt, tự mình rót lấy một chén trà rồi ngửa cổ uống sảng khoái. Chợt thấy chú rắn có chút khó chịu, Kỷ Lan lôi trong túi ra một miếng thịt khô nhỏ.
-Pi, ăn không?
Tức thì Pi rời khỏi bàn tay của Nguyệt rồi phóng về Kỷ Lan, ăn ngấu nghiến cái miếng thịt khô đó. Kỷ Lan lại nhìn Nguyệt rồi nhìn ra phía ngoài.
-Tang thi triều có vẻ sắp tới rồi nhỉ?
-Chứ còn gì nữa. Bây giờ phải lo gia cố biệt thự này thôi, có chạy cũng không kịp rồi.
Nạp Lan Nguyệt lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, đôi mắt hờ hững nhìn ra xa. Kỷ Lan nhìn bao quát xung quanh biệt thự, mấy ngày trước bọn cô đào một con kênh xung quanh căn biệt thự này, ở dưới độ sâu cũng cả chục mét rồi trồng thêm đống cọc nhọn phía dưới. Bức tường bao quanh được cô nâng thêm tầm vài mét, xung quanh được bao phủ bởi dĩ nhiên cọc nhọn. Ba mẹ cô cùng với Phùng Khải đã đào một đường hầm dưới lòng đất tiện việc rút lui khi cấp bách cùng với một tầng hầm chứa thuốc nổ, phòng trường hợp tang thi tràn vào biệt thự. Tuyến phòng thủ đã sẵn sàng, đường thoát hiểm cũng đã xây xong. Bây giờ chỉ còn mỗi việc chờ tang thi triều nữa thôi.
_______________________________
Trần Anh hắn cuối cùng gom đủ lực lượng rồi. Nhìn toàn thể tang thi trên dưới 2000 con, hắn nhếch môi cười ác độc.
Thù này hắn phải trả, nhất định phải trả!
Nói rồi hắn rống lên một tiếng, toàn thể tang thi nghe lệnh, lập tức di chuyển về hướng căn cứ thủ đô. Từng con tang thi phấn khích không thôi, cái cơ thể cứng ngắc của chúng như có sức mạnh vô hình khiến chúng trở nên hung hăng hơn. Cũng phải, trước mặt chúng là một đại tiệc buffet thịt người, không chỉ có một mà cả ngàn, cả vạn miếng thịt tươi đang treo lủng lẳng ở đó. Phải nhanh, không thì chúng nó sẽ biến mất!
________________________________
-Báo cáo chỉ huy, phía nam có một dãy bụi mịt mù tiến về phía căn cứ ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.