Trang trại (1)

433 41 6
                                    

Trạm cuối cùng cũng đến, chiếc xe hummer dừng lại, cả nhóm bước xuống, cả tai và mắt đều căng lên xem xét tình hình. Cảm thấy không có trở ngại nào, họ mới thả lỏng tinh thần và đi vào trong trang trại.

Trang trại mặc dù bị bỏ hoang nhưng xem ra vẫn còn đầy đủ các thiết bị cùng với nhu yếu phẩm, đất đai cũng không đến mức xấu quá. Tuy nhiên vài ngày trước đã trải qua một trận mưa máu, việc đám đất này bị nhiễm độc có lẽ là điều tất nhiên.

Cả nhóm được chia ra đi làm ba nhiệm vụ: thu hoạch hạt giống, lấy phân bón và nhóm còn lại trông xe. Coi và Kỷ Lan đi thu hạt giống, ba mẹ cô sẽ đi lấy phân bón, để lại Phùng Khải và bé Pi trông xe.

Sau khi mọi người tản ra làm nhiệm vụ, bé Pi trèo lên nóc xe nằm phơi nắng. Thân hình dài nằm bẹp trên nóc xe, đuôi lúc thì phẩy qua bên này, lắc qua bên kia, làm Phùng Khải nhìn đến ngứa mắt. Cậu lại chui vào xe, lôi ra món đồ chơi tự chế đem ra nghịch với Pi, làm nổi máu nhây của cậu.

Bé Pi nhìn thấy cái thứ đồ chơi kia liền nhỏm dậy, hai mắt rắn sắc bén nhìn vào con mồi rồi nhảy vào cắn cấu đồ chơi, mặc dù trong mắt Pi đó là một cuộc chiến ghê gớm, nhưng trong mắt Khải, đó chỉ là một con rắn có tính cách chó con chơi đùa với món đồ chơi ưa thích của nó.

Trong khi đó, ba mẹ của Nạp Lan Nguyệt nhìn cái nhà kho chứa phân bón mà thảm thiết gào khóc trong tâm. Này bọn họ sống cũng là kiếp thứ ba, chuyện gì cũng gặp qua rồi, chỉ là...

Mấy cái thứ mùi kinh khủng này là sao đây hả trời????

Có vẻ trong những ngày qua đã làm cho phần mái nhà kho bị sụp xuống, làm rách mấy bao phân bón này, cộng thêm cả một trận mưa nữa, đã biến chỗ này thành nơi bốc mùi nhất rồi. Hai người bọn họ lôi ra một miếng vải dày cột quanh mặt, đeo găng tay vào, cột gọn tóc tai mình rồi vào vác những bao phân còn nguyên vẹn ra bên ngoài, dỡ hết những mảnh gỗ chắn đường và mang về xe. Cả một quá trình đều mất cả tiếng đồng hồ, chưa kể đến trên đường gặp thêm vài con côn trùng kinh dị nữa.

Bên này, Kỷ Lan vô cùng quan tâm nhìn những bọc hạt giống, ánh mắt vô cùng gắt gao lọc ra những bịch nào còn xài được, bịch nào không. Thấy thế, Nạp Lan Nguyệt hỏi.

- Bộ ngày trước cô học về nông nghiệp hay sao mà cô biết rõ thế?

- À, cái này à...

Kỷ Lan giật mình một chút rồi lấy lại bình tĩnh nói.

- Hồi nhỏ tôi sông ở nông thôn, mấy cái việc làm nông này tôi có biết làm đôi chút.

- Ra thế. Cơ mà nên lựa nhanh lên đấy.

- Ok, boss.

Cả hai nhanh chóng cho tất cả hạt giống vào trong một balo, rồi ra ngoài.

Cả nhóm tụ họp lại chỗ xe hummer, lại chứng kiến cảnh tượng Phùng Khải kéo co cái sợi dây đồ chơi với bé Pi.

Phùng Khải cau có dùng sức kéo sợi dây, mặt khổ sở nói.

- Pi, cái dây này mày gặm nát rồi, thả ra để tao làm cái khác.

- Khè...khè...khè...

- Tao đã bảo là cái dây này nó nát rồi, để tao làm cái nới cho mày chơi.

- Khè!!!

- Láo với tao đấy à? Tao xem mày cứng đầu đến đâu!

Và thế là một người một rắn một sợi dây rách bị kéo qua kéo lại không thương tiếc, trước mặt bốn người còn lại. Cuối cùng, sức lực của một con rắn biến dị cấp 10 chiến thắng, và bé Pi gặm sợi dây đồ chơi bị rách leo lên nóc xe gặm tiếp. Bỏ lại Phùng Khải bất lực nhìn sợi dây nát bấy vì hàm răng sắc nhọn của bé Pi cào cấu.

Nạp Lan Nguyệt thấy vậy, cô đưa balo cho Kỷ Lan, bản thân mình nhảy lên nóc xe, dịu dàng khuyên bảo bé Pi.

- Pi, thứ này chơi không được nữa, ngươi bỏ ra đi.

Bé Pi nghe thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ từ chối, nhưng sau những lời thuyết phục của chủ nhân mình, bé liền gặm sợi dây leo xuống nóc xe với cô chủ rồi đưa cho Phùng Khải mặc dù bé cũng lưu luyến sợi dây này lắm, đó là món đồ chơi đầu tiên cũng là duy nhất mà bé có mà, lưu luyến là phải. Phùng Khải bất lực nhìn sợi dây thảm thương rồi xoa đầu bé Pi.

- Đừng lo, tao sẽ trả lại sớm, bây giờ phải đem đi sửa đã...

Ầm! Ầm! Ầm!

Một loạt tiếng động phát ra từ phía bên trong trang trại kéo mọi người về vị trí, trên tay là vũ khí cùng dị năng phập phồng lan tỏa.

Tao mắt đều dỏng lên nghe ngóng quan sát, tinh thần căng cứng lại xuất một tia do thám xung quanh. Lạ thật, không có gì cả!

Nạp Lan Nguyệt bỏ xe và đồ dạc vừa thu thập được vào trong không gian, bản thân mỗi người trang bị vũ khí đầy đủ rồi đi vào bên trong.

Mọi người dò la xung quanh, căng thẳng nhìn từng ngóc ngách một, trong đầu không ngừng nghĩ linh tinh. Nạp Lan Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là có tiếng động nhưng lại không thấy kẻ bày trò.

Lần này cô không sử dụng tinh thần lực nữa, cô tháo giày ra, hai chân đứng vững trên đất, chân phải rà soát trên đất tạo thành một vòng bán nguyệt, hai mắt nhắm lại định thần dùng thỉ thuật thám thính dưới đất.

Dưới lòng đất có gì đó chuyển động, tuy nhiên lại không có sát khí, có vẻ như là an toàn, nhưng vẫn phải đề phòng.

Cô ra hiệu cho tất cả mọi người di chuyển nhẹ nhàng về phía cổng, rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ là chưa kịp làm gì thì cái thứ dưới lòng đất lại muốn náo loạn mà trồi lên mặt đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cả nhóm dựng hết những tấm chắn bằng dị năng lên ngăn không cho đất cát vùi lấp, sau khi bỏ đi lớ lá chắn, bọn cô mới nhận ra.

.
.
.
.
.
.
Shit! Shit! Shit!

Gặp phải thứ dữ rồi.

Vâng, cái thứ trước mặt bọn cô là một con gián to bự khổng lồ, sải cặp cánh trong suốt ra đang định cất cánh bay đi.

Cả nhóm hít một ngụm khí lạnh nhìn cái thứ đó mà lạnh người.

Gián nhỏ thì thôi đi, đằng này mạt thế muốn chơi gián bự đè chết nhân loại.

Coi bộ dạo này ông trời hít bóng cười nhiều quá rồi, lại đày đọa nhân loại như thế này! Chậc chậc, kiểu này nằm ngủ trong hòm không sớm cũng muộn thôi!

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ