Ừm...
Bây giờ nên làm gì đây ta?
Nên giết nó để lấy tinh hạch cấp 2 hay là để cho nó tiến hóa thêm chút làm vật cản đường cho nam nữ chủ nhỉ?
Thật sự khó nghĩ quá!!!
Thôi kệ, tang thi còn nhiều! Từ giờ cho đến khi cái đám đó gặp tang thi vương còn có khối thứ khác dành cho bọn chúng, cô chỉ làm một người qua đường vô danh tiểu tốt ngao du mạt thế mà thôi!
Vậy nên...GIẾT NÓ THÔI!!
Hai mẹ con nhà cô, cứ như tâm đầu ý hợp liền một chiêu chém vào đầu con tang thi kia, chưa kịp để nó rống lên trăng trối. Moi từ não của nó một viên tinh hạch màu lam nhạt, kích thước nhỉnh hơn ngón chân út một chút.
Mẹ cô liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng rời đi, cô đằng sau dụ thêm vài con tang thi nữa xuống dưới kho. Đằng nào cũng nên cho một chút thử thách thôi, mạt thế mà không cường đại hơn chỉ có thể làm mồi cho tang thi.
Hai mẹ con xông ra ngoài cửa sổ, dùng khinh công nhảy qua tòa nhà bên kia.
Bên này, đám nam nữ chủ chật vật mới leo lên được tầng hai. Khỉ thật, tầng 1 không biết làm gì mà tang thi lắm thế, chạy muốn hộc hơi mà vẫn không ngớt tang thi!
Diệp Chính, anh của Diệp Hân nữ chủ, trên tay cầm một thanh sắt quật loạn xạ vào tang thi. Cậu ta căn bản là có dị năng Lôi hệ nhưng lúc nãy vì giải quyết tang thi lầu dưới mà cạn sạch, chỉ còn cách dùng gậy mà đánh. Mặc Khang cảm thấy vô cùng khó chịu với cái cô bạn gái phế vật Hạ Linh bên cạnh. Hắn có dị năng hệ Hỏa nhưng cũng như Diệp Chính, hắn cũng cạn sạch dị năng.
Phùng Khải vô cùng mệt mỏi với đám trẻ con này. Hừ, cứ cho là cậu có hứng thú với con nhóc Diệp Hân này đi, nhưng giờ đây cậu chẳng thể nào cười nổi với cô ta. Nếu không phải vì cô ta cứ nằng nặc đòi đi chơi với cả đám thì cậu đã bay về phía thủ đô để gặp mẹ cậu rồi. Mẹ cậu vài ngày trước có gọi điện muốn gặp cậu để bàn việc nhưng chưa kịp đi thì mạt thế tới, sau vài giờ thì người hầu bên cạnh mẹ cậu gọi điện đến nói rằng mẹ cậu đã chết và cô ta cũng không chống đỡ được mà bị tang thi cắn. Cậu trong lúc đau khổ ấy, vô tình thức tỉnh được song hệ- Phong hệ và Không gian hệ. Quả thật là hai hệ hiếm có, vì vậy nên cậu mới có lợi thế hơn trong thời buổi mạt thế này.
Đang trong lúc suy nghĩ, cậu vô tình bắt gặp một hình ảnh khá quen thuộc. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, màu mắt xám khói đặc biệt. Này chẳng phải là Nạp Lan Nguyệt đi! Cơ mà hình như cô ta mới vừa nhảy ra khỏi tầng hai đúng không?
Trần Anh vô cùng bất lực, hắn cũng chỉ còn một viên đạn thôi. Vừa nãy trốn thoát tang thi nên đã sử dụng gần hết bao đạn còn lại rồi, nhưng miễn là tiểu Hân không sao là tốt!
________________________________- Vậy, hai mẹ con nàng có thu hoạch được gì hay không?
Ba cô vừa hỏi vừa châm một tách trà.
- Cũng chẳng có gì nhiều, lại còn gặp thêm một đám loi nhoi cùng với kiếm được hai viên tinh hạch bé xíu. Haizz, vẫn nên để cho đám tang thi tiến hóa thêm một chút nữa mới có thể thu thập thêm.
- Ha ha, vất vả cho nàng rồi.
- Vậy ba ba nè, lúc nãy ở nhà có chuyện gì không?
- Hừm, lúc nãy ta có nghe thấy tiếng xe bên ngoài cùng với một đám lâu la. Bọn chúng có ý đồ cướp phá nhà mình nên ta đã cho chúng về chầu rồi.
- Ba à, ít nhất cũng phải để chúng nó sống làm mồi cho tang thi chứ. Chúng ta cần tinh hạch để thăng cấp mà.
- Thôi đi, lâu la cũng chỉ là lâu la, thà cho tang thi ăn thịt gà còn hơn là cho chúng ăn mấy tên súc vật này.
Sao cô có cảm giác rằng ba cô thiên vị tang thi thế nào ấy?
Mà thôi kệ, trực tiếp vào không gian, lôi hai viên tinh hạch vừa rồi thả vào linh tuyền. Tinh hạch mặc dù dùng để thăng cấp nhưng nó vẫn còn tạp chất nên dùng linh tuyền lọc sạch nó thì mới thăng cấp an toàn.
Lọc xong tinh hạch, cô cũng chả muốn dùng nên cất vào trong một cái hộp nhỏ rồi vào bếp nấu nướng. Bên ngoài không gian, điện nước bị cắt, chẳng làm gì được. Ba mẹ cô uống hết tách trà kia liền bước vào trong không gian nghỉ ngơi. Ba cô như thường lệ vẫn đi xem xét đống thuốc men và thảo dược sau vườn, mẹ cô thu hoạch trái cây chín đi ủ rượu, còn cô lo việc bếp núc. Hôm nay dù gì cũng tốn không ít sức lực nên làm một món ăn bồi dưỡng thân thể để ngày mai còn làm việc. Xem nào, gà sốt cay cùng với cơm, canh nấm bào ngư bí đỏ cùng với trái cây tươi làm tráng miệng. Một bàn ăn đơn giản cho ba người, không quá tệ.
Bắt đầu với gà, gà nguyên con chặt nhỏ, bỏ vào một cái tô bự. Cho muối, rượu nấu ăn, bột ớt cay Hàn Quốc, một quả trứng, bột ngô rồi dùng tay trộn đều cho gia vị thấm vào thịt. Lấy 40 gram ớt khô, cắt làm ba, loại bỏ hạt và giữ lại phần vỏ ớt, cho phần vỏ ớt vào một tô cỡ vừa và thêm nước vào tô cho đến gần miệng chén. Để loại bỏ vị cay, cần phải thay nước mỗi lần 2 tiếng, làm 2-3 lần. Sau đó vớt ớt vừa nãy ra một chén khác, cho muối, 1 quả trứng, vừng vào và trộn đều, rồi cho thêm custard powder ( bột dùng làm bánh trứng sữa) và bột ngô. Tiếp tục trộn cho thấm gia vị và bắc bếp lên. Đổ dầu vào chảo cho nóng và cho đậu phộng vào chiên trước, vớt ra rồi tiếp đó là tô ớt vừa nãy cho vào chiên tiếp và vớt ra lần hai. Cho gà vào và chiên đến vàng giòn và nhấc ra cho bớt dầu rồi tiếp tục chiên thêm lần nữa để tạo độ giòn cho gà. Cuối cùng dùng chiếc chảo khác, cho dầu ăn, tỏi băm, ớt đỏ thái lát, hành tím và hành lá vào xào. Cho thêm rượu và đảo qua đảo lại rồi cho gà và ớt lúc nãy xào tiếp, cho thêm muối, 1 muỗng tiêu trắng, 1 muỗng bột tiêu, vừng, rượu và ngò vào. Thế là xong!
Tiếp theo là canh nấm bào ngư bí đỏ. Rửa sạch nấm và cắt theo chiều dọc. Bí đỏ gọt vỏ và cắt vừa ăn, thịt bằm thì ướp với tiêu, muối, hạt nêm rồi trộn đều. Hành lá thái khúc, hành khô thái nhỏ. Bắc nồi lên bếp, cho một ít dầu, cho hành khô vào xào thơm rồi cho thịt bằm vào xào săn. Thêm bí đỏ, hạt nêm, muối, đường và đảo qua cho ngấm gia vị. Thêm lượng nước cho vừa ăn rồi thêm nấm vào, nấu cho đến khi nấm chín thì nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Múc canh ra tô, thêm ít hành lá vào và...voila, canh nấm bào ngư bí đỏ thịt bằm đã hoàn thành.
Nhìn cái bàn ăn mà cô thấy...chết mịa, nước miếng sao chảy thành sông rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.