Lên đường

480 43 4
                                    

Sau trận mưa máu đó, cả bọn Nạp Lan Nguyệt băng băng lên đường tìm nông trại. Sau hai ngày liên tiếp tu luyện cộng thêm việc chuẩn bị trữ phẩm, xếp mớ đồ vào sau xe. Trước khi đi, Nạp Lan Nguyệt khởi động một hàng phòng ngự bằng thổ thuật rồi mới lên xe.

Chiếc xe bon bon trên đường như chiến mã, không ngừng nghỉ. Theo bản đồ mà Kỷ Lan từng nói, đoạn đường an toàn nhất là đi qua đường hầm. Đoạn đường này không đến mức gồ ghề như cô tưởng. Nó khá là nhanh, chỉ chưa đến hai ngày thì cả bọn đến nơi. Lại nói, trên đường đi không có quá nhiều tang thi, đó là một điểm khá kỳ lạ ở nơi này. Xung quanh đường đi chỉ lác đác vài con, thế này chán chết. Chả có cơ hội vận động gì cả, cô như con lười nằm bẹp dí trên xe chả buồn động đậy.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, sương núi lạnh lẽo cắt da cắt thịt đến rợn người. Trong xe, mọi người đều chui vào không gian, tận hưởng cái không khí ấm cúng hiếm hoi giữa mạt thế này. Bữa cơm này đặc biệt được cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này, một bàn ăn thịnh soạn gồm những món canh rau củ hầm chân giò heo, một đĩa gà xào xả thơm lừng và một tô salad đơn giản cùng với đĩa trái cây đủ loại. Cô còn làm hẳn cho bé Pi cả một chén thịt bằm làm bé rắn hai mắt sáng hai con mắt lên, hai đuôi không ngừng vẫy lên vui mừng. 

Cả nhóm không vì không khí lạnh bên ngoài mà mất đi cảnh giác của mình. Phùng Khải nhanh chân chạy ra ngoài để xem tình hình thì thấy bầy sói biến dị, hãi hùng cậu chạy vào trong không gian cảnh báo mọi người. 

- Mọi người, mau mau chuẩn bị chiến đấu đi! Có một bầy sói biến dị bên ngoài xe kia!

Tức thì mọi người đều nhỏm dậy, trong tay mỗi người là vũ khí, mắt căng thẳng nhìn xung quanh xem xét động tĩnh, tay giữ chặt lấy vũ khí của mình. 

Bất thình lình, từ bụi cây nhảy bổ ra một con sói biến dị, làm cho Phùng Khải giật mình, bị cào một vết khá dài sau lưng. Nạp Lan Nguyệt thấy vậy liền thi triển Huyết thuật giết chết con sói đó, cơ hồ còn thấy rõ tơ máu còn hằn rõ trong mắt cô. 

Dám động vào bảo bối của cô sao? Nghiệt súc đáng chết!

Bầy sói mất đi một thành viên liền nóng máu tổng tấn công vào nhóm người bọn cô, có vẻ là đang rất hăng máu. Phùng Khải đau nhưng vẫn quyết định chống trả bọn sói liền bị cô gạt ngay tức khắc.

-Khải, vết thương này không thể để bị rách ra, mau vào xe nằm ngay!

-Không được, tiểu Nguyệt và mọi người phải chiến đấu, Khải không thể để mọi người phải yếu thế trước địch được!

-Ngươi...đồ cứng đầu, vết thương như thế kia lỡ mất máu thì sao đây?

-Đừng lo tiểu Nguyệt, Khải sẽ về chịu phạt sau.

Nở một nụ cười trấn an Nguyệt, Phùng Khải lao thẳng vào đám sói, nhanh tay tung những lưỡi đao gió vào đám sói, từng lưỡi đao gió xẹt ngang qua cổ của bầy sói. Những con sói đó ngay lập tức đổ gục xuống đường như rạ, chẳng kịp kêu một tiếng. Con sói đầu đàn thấy những thành viên trong bầy đổ gục càng nhiều, nhận thấy sự chênh lệch thực lực rõ rệt như vậy liền gào lên một tiếng rút lui. 

Nghe sói đầu đàn gầm lên, tàn dư lũ sói chạy tháo chết vào trong rừng, trước khi đi con sói đầu đàn còn trừng lại bọn cô một đạo mắt hận thù rồi quay đi. 

Mấy cái xác còn lại trên đường đã được bé Pi xử lý sạch sẽ, thú thực nhìn một con rắn khổng lồ từng chút nhai sạch những cái xác còn lại với cái hàm to tướng, mắt đục ngầu không chút tiêu cự làm bọn họ có hơi rợn người. 

Sau đó mọi người quay vào trong xe, bé Pi thuận lợi nhào vào lòng của Kỷ Lan nhưng bị cô nàng đẩy ra, mắt nhìn có chút kỳ quái đối với cái sinh vật trước mặt mình. Bé Pi không hiểu liền trưng ra cái bộ mặt u uất.

Thử hỏi xem, một con rắn mới vừa ăn mớ xác sói xong, chưa tắm rửa liền trèo lên người cô nàng, dưới cái mõm bé nhỏ đó nhỏ xuống máu không là máu, cái này không kinh sợ mới lạ!

 Cầm cái con rắn bẩn bẩn thấm mùi máu kia, Kỷ Lan quăng nó vào thẳng bồn tắm trong vắt. Bé Pi thấy mình bị thô bạo quăng vào bồn tắm liền khè ra vài tiếng giận giữ liền bị ánh mắt chết người của Kỷ Lan làm cho khiếp sợ.

-Ngươi thử náo nữa đi, để ta xem ngươi có còn sống qua ngày mai không? 

Nhìn bộ dạng đáng sợ đến chết người của Kỷ Lan, bé rắn nhỏ chỉ dám nằm im để mặc cho Kỷ Lan dội từng gáo nước ấm lên người. Được một lúc thì bé Pi trở lại dáng vẻ dễ thương ban đầu, vui vẻ chạy thoát khỏi nanh vuốt tử thần đáng sợ là Kỷ Lan. Nhìn một bộ dáng vui vẻ phấn khích của bé Pi làm cô nàng bật cười, nhìn cứ như một tiểu hài tử vậy đó.

Lại qua không gian của Nạp Lan Nguyệt, một cảnh cẩu lương làm mù mắt con dân đang xảy ra. 

Phùng Khải điệu bộ hối lỗi cùng đỏ mặt đang ngại ngùng nhìn nữ tử cầm bông gòn và oxi già sát trùng vết thương trên người của anh, thậm chí còn nghe rõ mấy lời làu bàu nhỏ xíu của cô bên tai mình. Cậu lí nhí nói.

-Nguyệt, Khải xin lỗi.

-Giờ mà mới biết hối lỗi hả? Nãy giờ còn hùng hổ lắm mà, giờ lại lí nhí như thế này à?

Cô vừa lải nhải vừa dí miếng bông vào miệng vết thương làm cậu đau điếng, sau đó băng hết toàn bộ sau lưng những dải vải băng trắng. 

Băng bó xong thì Phùng Khải một bộ dáng tiểu bạch thỏ hối lỗi làm mềm trái tim vốn đang bùng lửa giận của Nạp Lan Nguyệt, thở dài cô xoa đầu con thỏ nào đó rồi nói.

-Lần sau tôi không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của tôi.

____________________________________

Lâu quá mới lên lại.

Cho các ngươi ăn cơm chó này.

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ