Ăn uống no nê, cô vào nhà tắm có sẵn trong không gian, bởi vì bên ngoài cắt nước cắt điện rồi, lấy gì xài. Tắm xong liền ra ngoài, nằm nghỉ trên giường.
Bên trong không gian là thế, nhưng bên ngoài kia thì...
Bọn nam nữ chủ vì quá kiệt sức nên vào tạm một ngôi nhà nào đó để tránh nạn, có điều ngôi nhà ấy lại bị một đám hắc đạo chiếm từ lâu, liền chưa kịp đi vào đã bị thổi bay ra ngoài. Ấm ức chưa dứt, lại thêm việc tiện nhân Hoa tỷ tỷ kia, nữ chủ bật khóc. Đám nam chủ thừa cơ dỗ dành, tuy nhiên Hạ Linh vô cùng căm ghét cái bộ dạng kia liền lớn tiếng hét.
- Diệp Hân, cô có thôi đi hay không? Còn gào nữa là cô làm mồi cho đám tang thi đấy.
-Hạ Linh cô đừng có quá đáng như vậy, Hân Hân đã mệt mỏi lắm rồi, cô còn dám mắng em ấy!
- Mặc Khang, anh dám mắng em?
- Tại sao tôi lại không thể mắng cô? Cô đừng quên là nhờ có ai mà cô có thể đứng đây nói chuyện với chúng tôi?
- Hừ!!!
Phùng Khải mệt mỏi tựa lưng tường, thật tình trong đầu cậu hiện giờ chỉ muốn kiếm một cái giường nằm xuống thôi. Lúc này trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của cô, một cô gái với mái tóc bạch kim phồng phềnh, đôi mắt màu xám khói xinh đẹp. Cô ấy cứ như một chú thỏ lao nhanh về phía trước, mặc kệ xung quanh có xảy ra chuyện gì. Thật ra mà nói, ấn tượng của cậu về cô là khi cô đang đọc sách trong thư viện. Cô khi ấy ngồi gần cửa sổ, mắt chăm chú quyển sách trên tay, cô vươn hai tay ngáp một cách lười biếng rồi lại nằm gục xuống bàn y hệt một chú mèo nhỏ. Tim của cậu khi ấy bị lệch đi một nhịp, thật sự quá đáng yêu mà! Cơ mà nếu không vì cái con nhỏ phiền phức kia (nữ chính nguyên tác) thì có lẽ cậu đã ngỏ lời với cô ấy rồi. Nhưng mà bây giờ bọn chúng đang cãi nhau thế này, mình có nên chuồn nhanh không nhỉ?
Hừm...
Kệ bố tụi bay, ông đây đi theo gái đây!
Thế là Phùng Khải một bước quay đi, tuyệt nhiên không nhìn lại. Bọn nam nữ chủ giờ đây không để ý nên không hề biết một thành viên của mình rời khỏi đội.
Mon men theo con đường đổ nát, cậu cuối cùng cũng đến được khu nhà của cô gái tóc bạch kim ấy. Khu nhà này có vẻ khá kì lạ, tang thi lởn vởn xung quanh những nhà khác nhưng tuyệt đối không lại gần ngôi nhà nhỏ đằng kia. Cậu nhấc một thanh sắt lên, dè chừng bọn chúng rồi lần lần đến ngôi nhà kia. Đám tang thi thấy cậu thì định tới làm thịt nhưng thấy cậu dừng lại ở ngôi nhà nhỏ kia thì chúng lập tức lùi xa.
__________________
Bản tin tang thi.Phóng viên tang thi X: Rống... Rống ( Sau đây tôi xin phỏng vấn một số nhân chứng về việc một nhóm hai kẻ khủng bố xuất hiện.)
Tang thi 1: Rống...rống...rống ( Bọn chúng ghê gớm lắm, lấy hai cái gậy bóng chày phang thẳng vào cánh tay của tôi, khiến tôi mất đi cái cánh tay và một cái chân.)
Tang thi 2: Rống...rống...rống ( Tôi chẳng là đi ngang qua, vậy mà cũng bị quật cho một phát. Giờ nhìn xem, nửa mặt của tôi bay vào dĩ vãng rồi.)
Tang thi 3: Rống...rống...rống (Quá đáng sợ, quá biến thái! Bọn chúng đã đập nát đầu bạn trai của tui, lại còn ráng moi móc trong não anh ta nữa. Hu hu, từ khi nào con người lại trở nên biến thái như vậy??)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.