Từ biệt đại tá Trần, nhóm của cô lập tức khởi hành đến thị trấn. Chiếc xe vẫn cứ bon bon trên đường, nhưng lòng cô vẫn không hề yên một chút nào. Cái tên Hàn Khởi La có ý đồ bất chính với tiểu Khải nhà cô, hắn mà còn dám lảng vảng lại gần thì cô cho hắn một tiễn xuyên tim ngay lập tức.
Cảm thấy Nguyệt Nguyệt có gì đó bất thường, Phùng Khải ngồi nhích lại gần cô, ôm cả thân người cô vào lòng, cằm tựa trên mái tóc bạch kim xinh đẹp. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì thấy có một cỗ hơi ấm áp sát vào người mình, biết là ai nên cô buông lỏng cảnh giác, rúc vào lòng Phùng Khải.
Kỷ Lan ngồi bên cạnh mà không thể chịu được màn cẩu lương ngập ngụa trong xe nên đành chui vào không gian, còn ba mẹ cô bên ngoài làm ngơ không thấy, coi tất cả là không khí.
Gần 3 giờ lái xe thì cả bọn cuối cùng cũng đã tới nơi.
Thị trấn này theo nguyên tác thì nữ chủ và nam chủ sẽ tới đây khoảng 3 tuần nữa, lúc đó một loại thực vật biến dị cũng sẽ sinh trưởng thành cấp 5, khiến cho đám nhân vật chính chật vật, tuy nhiên nhờ bàn tay vàng nên tất cả đều vượt qua kiếp nạn.
Có điều, lúc bọn cô tới đây thì không như vậy. Ngay khi cô chạm mặt đất, cô đã cảm nhận một thứ còn nguy hiểm hơn cả cái cây đó. Thị trấn này có một con rắn biến dị cấp 10, hiện đang ngủ say dưới lòng đất.
Máu chiến của cô đang sôi sục, tuy nhiên cô kiềm chế lại. Động vật biến dị hiện tại rất hiếm, tuy nhiên trong tương lai ắt sẽ rất nhiều, nhưng cấp 10 là điều không tưởng, đặc biệt là hiện tại mới là khoảng thời gian đầu mạt thế. Nhìn chung quanh nơi này, có vẻ là dân cư ở đây đã bị con rắn đó hoặc là thực vật kia giết chết rồi, vệt máu vẫn còn vất vưởng trên tường.
Mẹ cô ngửi thấy mùi máu sặc sụa, nhíu mày.
-Người ở đây, có lẽ đã bị giết tối hôm qua.
Kỷ Lan đi tìm xung quanh, bước vào một nhà dân thì phát hiện cảnh tượng rùng rợn: người mẹ bị chính người con dùng dao đâm chết, nhưng chính người con cũng chết tuy nhiên không thấy vết thương, chỉ thấy rằng miệng cậu ta sùi bọt mép màu đen, ánh mắt trợn ngược lên. Vệt máu vẫn còn vương lại trên sàn nhà, mùi nồng sặc sụa.
Ba cô đi theo sau, nghiêng đầu xem trong nhà có gì khác thường rồi quay qua nhìn đến hai thi thể mẹ con, ánh mắt trầm đục hơn.
-Có vẻ tên nhóc này dính phải một thứ độc gì đó, nhưng độc này không phải dạng lỏng mà là...
-Dạng khí.
Hàn Khỏi La từ lúc cả đoàn xuất phát về căn cứ thì rời đi mà theo xe của Nạp Lan Nguyệt tới thị trấn này. Từ lúc đi vào thị trấn, cậu ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ nhưng khi nghe Nạp Lan Duệ Ngôn lên tiếng thì bất chợt nói ra, không nghĩ tới cảnh tượng một nhóm năm người nhìn mình như thể chưa bao giờ thấy người sống.
Hoa Kỷ Lan khinh thường nhìn Hàn Khởi La, mày nhíu chặt.
-Này cái tên kia, không phải ngươi đi theo con nhóc Diệp Hân kia, sao giờ lại ở đây?
Hàn Khởi La không quan tâm Hoa Kỷ Lan mà tiêu sái đi về phía Phùng Khải, ôm lấy phần eo của cậu, làm bộ dạng soái ca buông lời mật ngọt với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.