Tối đến, nhiệt độ giảm mạnh đến bất ngờ. Tất cả mọi người kẻ thì co ro nằm trong xe, người thì cố gắng nhóm tí lửa sưởi ấm. Nữ chủ thì khỏi nói, cô ta đang được các nam chủ ôm vào lòng còn Hạ Linh thì cố kiếm cho mình một cái chăn để đắp.
Còn phía nhóm của cô, tất cả mọi người đã vào trong không gian của Nạp Lan Nguyệt. Xung quanh chiếc xe được bao bọc bởi một lớp băng lạnh giá, lại còn được một lớp tường đất che chắn nên không ai biết trong xe như thế nào.
Trong không gian, Nạp Lan Nguyệt khoác trên người tử y xinh đẹp, nằm lười biếng trên giường nhấm nháp từng chút rượu. Không gian bên trong cũng thay đổi thành màn trời đêm xinh đẹp, lại còn phảng phất một chút gió nữa, hữu tình lạ thường.
Lúc này mọi người đã say giấc nồng, chỉ còn mỗi mình cô ngồi. Đĩa trái cây chỉ còn lác đác vài quả cherry, cô ngẫm thấy buồn chán liền thay đồ bước ra khỏi không gian.
Ra khỏi xe, cô từng bước tiến về chỗ cây cầu bị tàn phá. Cây cầu này ít nhiều cũng dài 5-6 km, rộng hơn 1 km, vì nơi này có một khúc sông lớn chảy ra biển nên lượng tang thi cá cũng sẽ rất nhiều. Bây giờ mà tập hợp các dị năng giả trong đoàn này mà tạo ra một cây cầu thì chắc cũng chỉ làm được một đoạn dài gần 5 km, chưa kể bọn cá tang thi vô cùng hung bạo, lỡ như chúng nó mà vọt lên khỏi mặt nước thì muốn sang bên kia lại là điều không tưởng.
- Này cô gái, sao cô lại ngồi ở đây? Cô có biết bây giờ ra ngoài là nguy hiểm lắm hay không?
Đại tá Trần trằn trọc lâu không ngủ được nên muốn ra ngoài dạo, ai nghĩ đến lại gặp một cô nhóc chẳng chút phòng bị lại ngồi gần vực thẳm. Có chút lo lắng, dù gì ông cũng là quân nhân, lo lắng cho nhân dân là điều nên làm.
Nạp Lan Nguyệt quay đầu nhìn lại người vừa lên tiếng, đôi mắt platinum rọi sáng như sao trời. Lại quay đầu nhìn ra đằng trước, nói.
- Đại tá Trần, phiền ngài nhọc lòng rồi.
- Ồ, không sao. Nhưng cô cũng nên về lều nghỉ ngơi đi, ngồi đây nguy hiểm lắm.
- À không đâu đại tá, tôi không phải là người trong đoàn. Tôi đến cùng với nhóm của mình.
- Ra là vậy. Vậy thì lộ trình tiếp theo của cô là ở đâu?
- À, chúng tôi định dừng chân ở thị trấn gần thủ đô. Tôi có người quen cần phải đón.
Lời nói dối này, cô chỉ còn cách bịa ra.
- Vậy ư? Vậy thì sau đó cô có muốn đến căn cứ thủ đô không? Sẽ an toàn hơn cho cô và nhóm...
- Tôi e là không đến đó được.
Đại tá Trần ngạc nhiên.
- Sao lại không được? Căn cứ thủ đô có chỗ cho tất cả mọi người, dị năng giả lại vô cùng được chào đón.
- Tôi là một người thích tự do, càng không muốn bị tù túng. Tôi là kẻ ngược đời, thay vì mọi người sẽ chọn căn cứ để di tản còn tôi thì lại thích ra ngoài chém tang thi hơn. So với trong căn cứ, tôi lại thích lang thang hơn.
Đại tá Trần ngẫm một chút, rồi lại lắc đầu.
- Nếu vậy thì cô cũng phải là cường giả đi, còn không thì vô cùng khó khăn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.