-Đại tá Trần, ông cần người giúp không?
-Cô...
Trước mặt đại tá Trần là một thân ảnh nhỏ bé nhưng mặc trang phục chiến đấu, đôi mắt màu bạc sắc bén cùng với một nụ cười lạnh. Trên tay cô thủ sẵn thanh trường kiếm của mình, một thanh kiếm đã từng gặt xuống bao nhiêu mạng người, thấm đẫm máu tươi cùng bao nhiêu oán hồn thán khóc một lần nữa tuốt khỏi chính bao kiếm của mình. Đi cùng cô là Kỷ Lan và Phùng Khải trong quân phục rằn ri và vũ khí của bản thân.
Đại tá Trần ngây ngốc một phút, rồi lấy lại tinh thần, ông vui mừng đến phát khóc, run rẩy nói.
-Nạp Lan tiểu thư, thật may khi có cô ở đây. Căn cứ này thật sự sắp bị đánh sập đến nơi rồi, lại thêm các dị năng giả ở đây bị giết quá nhiều, thật sự trận này khó thắng...
-Được rồi đại tá, lần trước ông giúp tôi tìm rắn, lần này Nạp Lan Nguyệt tôi phải trả ơn chứ. Bây giờ, ông lập tức cho người thông báo người của ông rút đi, sàn đấu này, chúng tôi làm chủ.
______________________________
Các loa đài trong căn cứ phát ra tín hiệu rút lui, các dị năng giả cơ hồ mệt mỏi phải tiêu tốn năng lượng quá nhiều liền nghe thấy tiếng loa, ngay lập tức rút vào trong. Các nam chủ, trong đó có Họa Duy khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến, ngay lập tức trở về.
Họa Duy liền chạy lên phòng quan sát, trực tiếp hỏi đại tá Trần.
-Đại tá, ngài tại sao lại rút quân chứ? Cổng Nam sắp sập tới nơi rồi...
Đại tá Trần không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra phía cổng Nam tang thi ồ ạt tràn vào. Họa Duy không hiểu gì liền theo hướng nhìn của ông.
Phía dưới cổng thành, tang thi lũ lượt tràn vào căn cứ, mọi người khiếp sợ cố gắng trốn chạy thì...
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
Bỗng khoảng đất nơi đám tang thi đang đứng biến thành những làn sóng đất lớn hất ngược bọn chúng ra ngoài. Chưa kịp hiểu gì cả, chúng lại hung hăng cố gắng chạy vào căn cứ thì lại ăn thêm bốn tảng đất được Nạp Lan Nguyệt phóng tới, nát thành bùn. Hoảng sợ, các tang thi chúng lùi lại vài bước, cố gắng dò ra xem là kẻ địch nào. Chỉ thấy bước ra từ cổng thành, một ánh sáng lóe ra từ thanh trường kiếm sắc bén cùng với một đôi mắt ánh lên sự cuồng bạo nồng đậm, mái tóc bạch kim như lụa tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang giữa mạt thế.
Nạp Lan Nguyệt cười, một điệu cười thật khiến kẻ địch sởn da gà.
-Bàn cờ này, ta xem các ngươi lật ngược như thế nào!
Thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, trận chiến dưới kia khiến bất kỳ kẻ nào hồi tưởng lại đều chỉ có thể tả bằng từ
"Thảm khốc".
Nạp Lan Nguyệt cùng Phùng Khải và Kỷ Lan chia nhau ra thành ba hướng, càn quét tất cả tang thi có mặt tại đó. Bất kỳ một con tang thi nào xông tới, cả ba buộc phải moi tinh hạch của chúng ra, còn lại muốn xử thế nào thì tùy.
Kỷ Lan một mực hiếu chiến, cầm thanh kiếm katana sắc bén nằm mốc meo trong không gian ra chặt đầu tang thi như gặt lúa, lại còn móc tinh hạch một cách thô bạo, làm bất kỳ con tang thi không dám lại gần. Lại thêm mái tóc đỏ rực như lửa cứ phóng sang bên này lại nhảy sang bên kia khiến bọn chúng không tài nào tránh kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.