Và thế là bé cá mập đã bị "tứ mã phanh thây" bởi 4 con người éo phải bình thường kia. Thân xác thối rữa bị xẻo ra vạn mảnh, đỉnh đầu bị thủng một lỗ, tinh hạch bị lấy đi.
Thủ phạm sau khi lấy đi tinh hạch liền rời đi nhanh chóng.
_________________________________________
Phùng Khải mệt mỏi nằm tựa vào vai của cô, cả thân người như muốn siết chặt lấy thân thể của cô.
Cô lúc này ngắm ngoài cửa sổ, thấy cơ thể của mình nặng hơn thì ngoảnh lại thấy tiểu bạch thỏ nhà cô đang ôm lấy người mình mà ngủ, cô đưa tay lên xoa xoa đầu hắn.
-Thật là...đáng yêu nha!
_________________________________________
Hoa tỷ tỷ từ lúc nãy tới giờ ở lại trong cảng để nhìn thấy một cảnh tượng thú vị. Không ngờ một cô bé lại có thể khiến người khác kinh ngạc như vậy.
Vậy thì, còn không theo chân bé ấy nào!
____________________________________________
Đứng trước cổng nhà, cô bước xuống cùng với Phùng Khải, định bước vào nhà thì...
-Này bước ra đi, tôi không thích có kẻ stalker đi theo.
-Ố, hóa ra cô biết à?
Hoa tỷ tỷ bước ra, với một mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi mắt sắc bén như dao.
-Sao cô không đi theo đoàn người về căn cứ thủ đô? Cô nên biết khu vực này ít nhiều cũng có tang thi cấp 2 rồi đấy.
-Tôi a~? Căn cứ thủ đô nhàm chán lắm. Vả lại tôi thấy cô chiến đấu ở cảng đó rồi, cả cái lúc các người làm thịt con cá mập tang thi kia. Cô nhóc à, em làm tôi chú ý đấy!
-Xì tốp, tôi không phải les nhé. Tôi có một tiểu bạch thỏ rồi, nếu cô muốn kiếm một cô nhóc thú vị khác thì phiền biến ngay, tôi không tiễn.
Hoa tỷ tỷ kia mặt nghệt ra một chút rồi lại phá lên cười.
-Hahahahahahahaha, quả đúng là một cô nhóc thú vị. Ta đúng là không nhìn nhầm người mà. Lúc cô và và người phụ nữ kia đi vào trung tâm thương mại, tôi đã thấy khá lạ rồi. Người bình thường chỉ chạy hoặc đi bộ nhưng hai người lại nhảy từ bên tòa nhà bên cạnh rồi nhảy sang tầng hai của trung tâm ấy. Ta nhìn có thể thấy, các người cũng không hề bình thường.
Cả bốn người trầm ngâm nhìn cái cô gái tóc đỏ rực trước mặt, ánh mắt tỏa ra một lượng lớn hàn khí. Đặc biệt là cô, người trước mặt không đơn giản, nên cảnh giác.
Thấy những người phía trước có vẻ mặt mày nghiêm trọng, cô gái tóc đỏ mới dừng lại.
-Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy!
-Tôi thì thấy cô đùa quá trớn rồi đấy.
-A ha ha, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là cô lúc giận dữ nhìn rất dễ thương!
-Này, cô ấy là của tôi, cho dù là nữ nhân thì cô cũng đừng nên tán tỉnh cô ấy chứ!
Tiểu Khải giận dữ xù lông, chắn trước mặt cô, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cô. Cô thì mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế
HumorHầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy! Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.