Bắt heo làm thịt

220 27 5
                                    

Hai ngày sau vụ gián biến dị kia, cả đám đều nằm lăn lóc trong nhà, khóa cổng không ra ngoài. Thật sự mà nói, mọi người đang ườn ra làm heo, muốn nuôi mỡ làm một con heo béo mập.

À mà nhắc tới heo mới nhớ, lâu quá chưa ăn thịt heo.

...Thèm thịt heo quá!

Xem nào, mấy món heo thì có heo quay, tai heo ngâm giấm, bí đỏ hầm xương heo, chân giò hầm, sườn heo nướng, kho tàu, sườn chua ngọt,... Chẹp chẹp! Giờ mà có con heo thì hay biết mấy nhờ, bày tiệc linh đình mấy ngày luôn!

- Kỷ Lan!

- Gì thế boss?

- Đang thèm thịt heo!

- Đi săn heo chứ gì, triển luôn đi!

Hai nữ nhân, một tóc đỏ một tóc trắng bước xuống tầng 1, đứng trước cửa phòng Phùng Khải mà đạp banh xác cái cửa, hại thằng nhỏ đang nằm ngủ trên giường đột ngột tỉnh dậy. Đã vậy, hai người kia quá đáng hơn vác luôn thằng nhỏ đi, chưa để thằng nhỏ load hết dữ liệu, lúc tỉnh lại mới biết mình bị quăng vào xe rồi.

Phùng Khải: ...hở? Dzụ gì zậy?

Mẹ con Nguyệt đang ngồi trước ban công tầng 1 thì thấy thằng Khải bị hai con kia ném vào xe liền thắc mắc nên xuống nhà hỏi.

- Ba đứa các ngươi tính chơi tình thú hay gì mà vác thằng nhỏ lên xe thế?

Nạp Lan Nguyệt: ...tình thú? Hở? Trí tưởng tượng của má đến cái tầm nào rồi vậy?

- Nào có, tụi con đi săn heo rừng? Mẹ đi không?

Mẹ Nạp Lan Nguyệt nghe thấy thế liền hưng phấn, chạy vào thay đồ rồi ném cả hai đứa vào xe.

- Đi săn sao còn không mau đi đi, chút nữa trời tối bây giờ!

Thế là chiếc Hummer khởi hành đi, bỏ lại một nam nhân tứ tuần ở nhà cùng với bé Pi tội nghiệp không biết gì.

Cha Nạp Lan Nguyệt ở dưới tầng hầm sửa sang một chút vài chậu cây, định đem lên ban công thì phát hiện ra nhà chả có một bóng người, mặc dù trời đang sáng nhưng cái không khí lạnh lẽo này là gì? Chả nhẽ mạt thế trời sáng giảm nhiệt độ đột xuất à?

Mà có thể bọn họ đang trong không gian, có lẽ thế thôi. Cho đến khi ông nhìn thấy cái cặp mắt sắp tràn nước của Pi mới biết là nhà chả còn một mống người trừ ông và Pi ra. Này không phải là mọi người muốn bỏ ông ở lại đây nha? Chơi vậy ai chơi lại trời?

Một rắn một người 4 con mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi khóc tu tu.

Ở một diễn biến khác...

- Á, con heo kia, quay lại ngay!

- Tường đất! Chời má, con heo này khỏe vãi! Ai đó cản nó lại mau!!!!

- AAAAAA CON HEO KIA, TAO LIỀU CHẾT VỚI MÀY!

Hiện tại, một nhóm bốn người, ba nữ một nam đang thi nhau đem con heo này về nồi...à nhầm về lò ,à không, phải là về cái lồng sắt mà Phùng Khải chuẩn bị sẵn.

Con heo mà bọn họ đang săn là heo biến dị cấp 9 hệ Hỏa, và đậu má con heo này nó trâu kinh khủng.

Con heo không ngừng thở ra lửa hòng đốt chết lũ con người kia. Cơ mà nó thấy sợ, bởi lũ người kia đang muốn xiên chết nó. Nó là một con heo biến dị cấp 9 hệ Hỏa, là một con heo tung hoành ngang dọc ở khu rừng này, biết bao nhiêu kẻ xấu số bị nó giết chết mà bây giờ nó lại là kẻ sắp bị xiên chết. Con ả tóc đỏ là kẻ hăng máu nhất, nhưng cái con nhóc tóc trắng nhỏ nhất với bà già tóc đen kia mới là nguy hiểm nhất. Thể loại gì đây?

Phùng Khải tội nghiệp không biết là mình bị con heo coi thường vẫn chú tâm đào một cái hố thật lớn. Tôn nghiêm của nam nhân vậy mà không thương tiếp bị chà đạp bởi ba nữ nhân kia. Phận làm nam nhi nhưng phải lui về hậu phương, để cho ba nữ nhân kia đánh.

Cơ mà ba người kia hăng máu quá, giờ mà nhảy vài thì có nước bị chém ngay. Thôi an phận đào hố làm bẫy vậy.

Một tiếng sau, con heo cũng bị Kỷ Lan xiên chết. Thặc là xui xẻo cho bé heo, nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Phùng Khải cảm thấy đã đến lượt mình ra tay liền xách dao rựa sắc bén đến chỗ con heo, thao tác nhanh gọn lẹ lọc da, lọc thịt, lọc tất cả phần ăn được, những thứ khác sẽ được đem thiêu để tránh những thứ sinh vật biến dị khác hấp thụ. Và cuối cùng, cậu lấy viên tinh hạch của con heo đó ra, một viên tinh hạch đỏ nổi bật, ngoài ra cậu phát hiện trong bụng con heo này có vài viên tinh hạch nhỏ lẻ khác. Chắc là trước đó nó săn những con vật biến dị khác làm đồ ăn và vô tình nuốt luôn tinh hạch. Thế cũng tiện nhỉ!

Khâu mổ xẻ cũng mất tầm một tiếng, Kỷ Lan đem mớ đồ thừa vào một cái hố rồi châm lửa thiêu, còn hai mẹ con Nạp Lan chuyển những tảng thịt to vào không gian rồi tất cả cùng nhau đi về biệt thự kia. Lúc về đến cổng thì thấy hai thứ một người một rắn chống cằm ngồi trên thềm nhà chờ người về.

Thấy chiếc xe quen thuộc ở cổng, hai kẻ đang rầu rĩ liền phấn chấn hơn, chạy ra mở cổng. Ây da, bọn cô đâu có đi lâu đâu chứ mà làm như xa nhau tận mấy nghìn năm! Thậm chí ở kiếp đầu cô và cái con mụ họ Phượng kia xa cả vạn dặm vẫn "nhớ thương" nhau đấy thôi, ngày ngày đều muốn gặp nhau "tâm sự mỏng" đấy thôi, huống chi mới rời nhà tầm một hai tiếng!

Phượng Vũ Hy lúc này ở thế giới khác: Hắt xì!!!! Con mắm nào mới nhắc mình thế?...*suy ngẫm - ing* chắc là con mụ họ Nạp Lan kia đang chửi xéo mình. Con mụ Nạp Lan Nguyệt chết tiệt, bà chết rồi đéo để bà yên! Hắt xì!!!!

Cố Thanh Sương: Bả bị gì vậy trời, bị chửi xéo à?

Quay lại với mạt thế...

Rầm!!!!

Cha con Nguyệt nhìn mớ thịt nằm trên thớt mà hãi hùng, rốt cuộc là con heo nào mà nhiều thịt thế kia chứ?

- Là heo biến dị à Nguyệt?

- Heo biến dị hệ Hỏa cấp 9 đó cha, người xem mớ thịt này đi, đủ để nhậu mấy đêm luôn á!

Thấy mắt ai cũng sáng lấp lánh cộng với cái chữ "thèm thịt heo" ghi trên mặt, ông phì cười. Cũng tốt thôi, mạt thế khó kiếm một cái bánh mì chứ đừng nói đến thịt thà, mà cả bọn có thể kiếm được nhiêu đây thịt là tốt rồi.

Bé Pi nhìn mớ thịt tươi mọng nước trên thớt liền nhỏ dãi.

Thịt kìa! Nhiều thịt quá! Bé muốn ăn thịt quá!

Sau đó, mớ thịt này được chuyển lại vào trong không gian để chuẩn bị làm cơm, ai nấy cũng đều mong chờ điều này, kể cả con tác giả.

Tác giả: Giữa đêm mà nhắc tới đồ ăn là đói hết...*ọt ọt* đói quá à!

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ