" Ngươi là ai? "
Vị hoàng đế ngẩng đầu nhìn người kia cao ngạo mở miệng. Hắn đứng nơi địa thế thấp thế nhưng lại không yếu thế tí nào. Cả người tầng tầng toả ra khí thế đế vương khiến người kia có chút sợ hãi. Sau đó lại lẳng lặng cúi đầu. Đôi mắt trong veo thế nhưng lại mang một tia hoảng loạn mờ mịt. Thanh âm mềm mại dễ nghe như rót mật vào tai hắn.
" Ta... Ta không nhớ nổi. "
Âm sắc u ám. Nỗi buồn vô vọng. Một kẻ lai lịch chẳng nhớ rõ lại khiến hắn mang một cảm giác khó tả. Loại cảm giác này hắn chưa từng nếm qua. Hắn xoay người nhảy lên mái hiên đứng bên cạnh người kia. Nở nụ cười. Nụ cười mà trước giờ hắn chưa thử qua. Nụ cười dịu dàng.
" Là ta mang ngươi từ hồ sen lên. Sau ngày liền cạnh ta đi. "
Hắn giật mình. Người kia sửng sốt. Vẻ mặt người kia lại như toả ra một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc từ tận đáy lòng. Sau đó, hắn lại lắc đầu.
Hắn. Sắp thành hôn quân rồi.
Bế người kia vào ngực, chậm rãi về tẩm cung. Nếu đã nói như vậy. Thì cứ để bên người đi. Dễ bề trừ hậu hoạ.
Cầm ca kỹ xướng. Ngày ngày chìm đắm trong vũ yến. Hắn cảm thấy. Như thế này cũng không tệ. Trước mắt là mỹ nhân nhảy múa. Phía sau là mỹ nam kéo đàn. Hắn xoay người nhìn vào người kia. Nét mặt hạnh phúc. Kỹ năng khó người bì kịp. Bàn tay thon dài trắng nõn không ngừng kéo đàn đung đưa theo tiết tấu. Người kia như cảm ứng được hắn đang nhìn liền quay lại. Nụ cười thanh thuần cứ thế hiện lên.
Đẹp đẽ tinh khiết như một đoá bạch liên vậy.
Hắn liền nhớ lại. Hắn tìm được người này chính là phía dưới một đoá sen giữa hồ. Liệu có phải hay không cùng người kia có chút gì đó liên quan? Vậy hắn muốn xem thử. Tột cùng. Người kia là yêu tinh hay là người được gài vào cạnh hắn.
Hồ sen trong veo soi rõ ánh trăng phía trên. Hoa sẽ trong hồ khẽ đung đưa. Người kia chìm vào trong nước. Vẻ mặt vui sướng mà nghịch như thể cùng hồ nước là một. Hắn nheo mắt. Cảnh đẹp ý vui. Khiến hắn có chút lầm tưởng mình đang nơi tiên cảnh. Người kia bỗng xoay người lại, nửa người trên bám trên mạn thuyền. Vẻ mặt khó hiểu.
" Tại sao lại mang ta đến đây? "
Hắn vuốt ve sườn mặt người kia, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại. Quả như hắn nghĩ. Ngọt liệm khiến người ta chìm đắm. Hắn cong mắt, gian xảo trả lời.
" Xem xem. Ngươi có phải yêu tinh hay không lại khiến ta có thể mê đắm ngươi như vậy. "
Cả khuôn mặt trắng nõn của người kia chậm rãi đỏ lên. Hắn bật cười. Trêu đùa người này thực quá thú vị. Người kia như quẫn bách không biết làm sao bèn kéo cả người hắn xuống hồ. Sau đó lại lặn mất.
Hắn vuốt mái tóc ướt sũng. Chơi trò trốn tìm? Vậy hắn đành chơi cùng vậy. Hắn lặn xuống, lặng lẽ bơi vòng ra phía sau mạn thuyền. Người kia đang lo lắng tìm hắn. Vẻ mặt hốt hoảng lo âu. Không ngần ngại, ôm người vào ngực. Ghé sát phiến tai hồng hồng thì thầm.
" Tìm ta sao? "
Người kia chần chờ một chút lại nhu thuận gật đầu. Hắn cứ như vậy mà đem người hôn xuống. Chà đạp cánh môi hồng nhuận càng thê thảm. Hắn bỗng nhiên quyết định. Âm mưu thì sao chứ? Hắn liền đem người này trói lại. Chà đạp đến tâm trí chỉ còn hắn. Thân thể không thể rời hắn thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...