Nàng cố gắng chịu đựng tâm tình vui sướng trong lòng đến khi nàng cảm nhận được hắn đã rời đi liền vội vàng thả lỏng tâm tình. Mặc kệ mọi người nàng khoác một tấm choàng mỏng để chân trần ra sức chạy đến phía cửa.
Thịch!
Tim nàng mạnh mẽ đập mạnh. Nàng nhìn thấy! Nàng thấy tình lang của nàng đang ở phía trên cao kia kéo đàn.
Tâm nàng run rẩy vui sướng. Nàng mừng rỡ. Tình lang nàng nhớ nàng! Bởi ca khúc nàng chính là ca khúc năm xưa nàng xuất giá người đó một mực kéo đàn cho nàng nghe. Còn nói.
" Vân nhi. Ca khúc này tựa như tâm tình ta. Thê lương tuyệt vọng nhưng tâm vĩnh viễn nhớ tới nàng. Đợi ta, ta sẽ mang nàng rời khỏi nơi đó. "
Nàng ôm mặt khóc nức nở. Nàng đợi được rồi. Cuối cùng cũng đợi được rồi....
Thế nhưng niềm hạnh phúc nàng nếm thử chưa bao lâu nàng liền phát hiện.
Bên dưới là hoàng đế!
Nàng bám chặt thành gỗ trước mặt hốt hoảng nhìn hoàng đế.
Hắn nhận ra rồi?
Nhận ra rồi?!
Thế nhưng, nàng phát hiện ánh mắt hoàng đế có gì không đúng lắm... Ánh mắt đó là....
Ánh mắt sủng nịnh đầy chiếm hữu!
Sủng nịnh? Chiếm hữu?
Không! Không thể nào?
Nàng ngẩn đầu nhìn tình lang phía xa. Khuôn mặt xinh đẹp mà xa lạ... Ánh mắt nhìn hoàng đế đầy trong veo cùng... Như tình?!
Nàng ngồi bệt xuống đất. Cả người vô lực đầy tuyệt vọng.
Tình lang không nhớ nàng!
Hoàn toàn không nhớ!
Vậy mà... Còn đối với hoàng thượng là một mảng nhu tình!
Tại sao? Tại sao lại trêu đùa nàng như vậy?
Nàng chỉ muốn có hạnh phúc. Nàng chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường mà thôi....
Đau đớn trong ngực không ngừng lan toả đến toàn thân. Rỉ máu nhưng lại không có thể chữa được.
Nàng mong đợi như vậy... Thế nhưng ông trời lại không thương cảm một chút mà đập nát.
Nàng đã từng làm sai gì sao?
Từng có sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...