Phiên ngoại 3: Một loại bất ngờ

785 52 3
                                    

Đây là khi tiểu bạch liên gặp lão thanh liên.

Biên ngoại có biến, Tiêu Duệ đã không ở cùng Vãn Nguyệt sắp gần hai tháng. Bản thân lại nhàm chán chỉ có thể kéo đàn tìm thú vui. Nhưng người nghe không ở, kẻ kéo đàn cũng chẳng có mấy tâm trạng. Vãn Nguyệt đem đàn đặt bên hông, thở dài thườn thượt. Vãn Nguyệt rất chán, y chán đến độc mọc nấm mốc ra rồi. Nhưng mà y không thể nào trắng trợn đòi hỏi Tiêu Duệ ở cạnh bản thân được. Y hiểu, Tiêu Duệ là quân vương một nước. Đất nước yên bình, hắn có thể mặc kệ ghẹo y đến y tức giận đỏ mặt mới hả hê mà đeo cho bản thân một cái mác hôn quân. Nhưng y biết, Tiêu Duệ bỗng là minh quân. Đất nước bị đe doạ, hắn không thể ngồi yên.

" Công tử. Người chán thì có thể đi dạo a. "

Vãn Nguyệt thất thần nhìn ra xa. Đến khi nghe tiếng gọi liền hoảng hốt quay người. Sau, nhìn người cất ra tiếng nói liền có chút thất vọng. Buồn bã đứng dậy.

" Lan Khuê. Chúng ta ra liên đình. "

Lan Khuê nhìn bóng lưng Vãn Nguyệt mà bật cười. Nàng là thị nữ thân cận của y. Sao nàng lại không biết chủ tử của mình là đang vì cớ gì mà âu sầu chứ. Nhưng mà... Chiến loạn ngày một có chuyển biến xấu. Sợ rằng quân vương muốn nghỉ cũng không thể được. Lan Khuê khẽ lắc đầu chạy theo y. Chính trị, nàng không thể hiểu được. Đành mặc cho ông trời phán xét vậy.

Vãn Nguyệt nhìn hồ sen trước mắt mà có chút hoài niệm. Đây là nơi y cùng Tiêu Duệ lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi y lần đầu hiểu thế nào là động tâm, lần đầu cùng hắn... Mọi lần đài của y đều ở nơi này. Vãn Nguyệt khẽ mỉm cười. Đời này, gặp hắn là điều đúng đắn nhất của y...

" Vui vẻ như vậy. Là do nghĩ về Tiêu Duệ sao? "

Tiêu Duệ giật mình xoay người. Y thấy rõ, phía sau y là một nam nhân. Rất đẹp. Đẹp đến độ y có chút ghen tị. Vãn Nguyệt nhíu mày, tính toán muốn hỏi người nọ là ai, tại sao có thể vào nơi này liền bị người nọ lướt qua nhìn hồ sen phía trước.

" A? Nơi này sao đổi thành bạch liên rồi? Năm đó vì lấy lòng ta mà trồng thanh liên. Có chút chuyện nói đổi liền đổi. "

Vãn Nguyệt giật mình. Tiêu Duệ từng nói nơi này vì lấy lòng một vị mỹ nhân mà trồng thanh liên. Sau đó, hắn thấy có chút tà mị mà đổi thành bạch liên. Vị mỹ nhân trước mắt này là kẻ kia sao? Kẻ mà Tiêu Duệ hắn từng lấy lòng...? Người này bây giờ xuất hiện là có ý gì?

Mỹ nam kia xoay người liền thấy Vãn Nguyệt mặt trà đầy nghi hoặc, đáy mắt có chút buồn thảm. Người nọ cười cười, tuỳ tiện dựa người vào cột.

" vẻ mặt ngươi như thế là đang nghĩ gì sầu bi hau sao? "

Vãn Nguyệt nghe người nọ nói, liền cảm thấy bản thân thật vô dụng. Một tí cảm xúc cũng không thể giấu được. Bại lộ trước đối phương. Y do dự một chút, cuối cùng cắn răng hỏi.

" Ngươi là ai? "

Người nọ nhìn Vãn Nguyệt một lúc lâu. Sau đó mới nhè nhẹ trả lời.

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ