Chương 2

2.6K 303 10
                                    

Ánh lửa đỏ rực. Thân ảnh hắc y bị bốc cháy phản chiếu trên đôi mắt lạnh lẽo kia. Hắn không ngờ. Chỉ là một kẻ đáng chết lại có thể ám ảnh hắn đến một tháng nay. Hắn cúi đầu nhìn vị hoàng hậu hư nhược đang ghé vào lòng cố gắn lấy lòng hắn.

Dơ bẩn.

Tâm trí hắn oanh một tiếng chấn động. Nàng ta xứng cùng hắn? Vị hoàng đế cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh dứt khoát xoay người rời đi mặc kệ vị hoàng hậu phía sau. Nàng ta âm mưu cái gì. Một kẻ sống sót từ cuộc chiến tâm cơ giành lấy ngôi đế vương như hắn sao lại không hiểu rõ? Muốn tìm đường chết thì cứ để nàng ta tìm.

" Hoàng thượng. Người rời đi như vậy... "

Lão công công hầu hạ đã hai đời hoàng đế đã có tiếng nói nhất định bên cạnh thiên tử âu sầu lên tiếng. Lão có chút không đành lòng. Hoàng hậu... Trước kia là một thiếu nữ thanh thuần. Đáng tiếc, thiên mệnh khó trái. Thâm cung này không độc tâm thì không thể sống.

Vị hoàng đế dừng chân. Đôi mắt âm lãnh nhìn lão công công. Giọng nói từ tính nhưng lại lạnh lùng.

" Hà công công. Ta làm gì đều đã tính toán qua. "

Lão công công thở dài. Chỉ đành bước theo vị thiên tử tâm cơ khó đoán kia. Lão hình như không thể phò tá nữa rồi...

Nhật nguyệt tinh quang. Linh khí nồng đượm. Từng đóm sáng lơ lửng nơi hồ sen. Thâm cung nơi nơi bẫy rập, riêng chỉ có nơi này mang lại cảm giác thanh thuần cho người. Vị hoàng đế đứng nơi mạn thuyền ngắm nhìn cảnh vật. Tiên hoàng năm xưa vì mỹ nhan mà phá huỷ cung điện xây hẳn một hồ sen rộng lớn này. Thế nhưng chưa đầy một tháng liền tống người kia vào lãnh cung. Quả thật như người đời truyền nhau. Đế vương đa tình nhưng cũng vô tình.

Hắn cúi đầu nhìn những đoá bạch liên bồng bềnh. Thế nhưng, hồ sen này vẫn không bị huỷ. Theo từng đời thiên tử mà truyền đến tay hắn. Hắn nhíu mày, cúi người ngắt một đoá bạch liên. Đoá hoa này khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Đến khi hắn kéo lên. Một mỹ nhan được kéo theo. Tia kinh ngạc lập tức hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Kẻ này là ai?

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ