Chương 15

1.1K 132 7
                                    

Yến tiệc vua ban. Cảnh sắc mỹ lệ. Khúc nhạc đầy xuất thần khiến người người chìm đắm. Nàng ngần người nhìn cầm sư trước mắt.

Mặt nạ đồng che phủ cả khuôn mặt thế nhưbg người khác cảm nhận một cỗ khí chất yêu mị hận không thể đắm chìm. Tiếng đàn réo rắt như tâm tình nàng lúc này. Đầy dao động. Hoảng hốt. Sợ hãi. Giận dữ. Không cam lòng. Cuối cùng lại là tuyệt vọng....

Nàng nắm chặt bàn tay, thần sắc cố gắng không thể để nó biến hoá. Thế nhưng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của tên hoàng đế kia nàng không khỏi yếu nhược mà lộ ra vài tia ghen tị cùng không cam lòng.

Tại sao chứ? Tại sao người chịu đựng tình cảnh này là nàng?

Tại sao phải bắt nàng chứng kiến người nàng yêu yêu người nàng hận nhất?

Thiên mệnh thật biết đùa người mà... Cho ngươi thấy tình ảnh đầy hy vọng ngay lập tức đạp ngươi xuống tận cùng đau khổ.

Nàng cười tự giễu. Vũ yến hôm nay... Nàng muốn bỏ trốn. Sống một cuộc đời an bình.

Thế nhưng, tiếng bàn vỡ nát đánh thức tâm tình nàng. Cả người hoảng loạn bị hắn nắm trụ. Đôi mắt lạnh lẽo đầy tức giận mà nhìn nàng. Ngay sau đó, trời đất xoay chuyển, nàng bị hắn đẩy xuống sàn nhà cứng rắn. Cả thân nàng đổ rạp. Đau đớn từ vết thương trên lưng truyền tới. Nàng cắn răng không cho bật ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Nàng nắm chặt tay. Đôi mắt đầy sự không cam lòng.

Tại sao hắn lại tức giận? Hắn có quyền gì tức giận? Phu quân nàng? Tình nhân của người kia?

Nực cười!

Nàng cũng hắn chỉ là quan hệ liên hôn có cái gì để giận dữ?

Người kia thực sự có yêu hắn?

Nếu là yêu hắn tại sao lại cứu nàng? Người kia có phải hay không cẫn còn vương chút tình cảm với nàng.....?

Như một tiếng cảnh tỉnh. Nàng giật mình. Người kia vẫn còn yêu nàng! Vẫn còn!

Nàng cắn chặt răng. Đáy mắt liền hiện lên tia ngoan độc.

Giết hắn!

Hắn chết mọi thứ của nàng sẽ trở lại!

Hắn chết, tình lang của nàng sẽ bên nàng mãi mãi.

Chỉ cần hắn chết mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Chỉ cần hắn chết.

Chủ cần hắn chết!

Nàng quyết tâm, tay nắm chặt trâm cài trong tay. Nàng dùng sức đâm vào lưng hắn. Nàng muốn giết chết hắn. Thế nhưbg người nàng yêu đỡ lấy cho hắn!

Tại sao? Không phải vẫn còn yêu nàng sao?

Trên lưng cắm đầy những mũi tên. Vậy mà nàng lại một chút cũng không cảm thấy đau. Nàng vô lực nắm lấy góc áo người kia. Nàng đến chết vẫn không muốn rời khỏi người kia..

Bây giờ, nàng thực hối hận.

Hối hận năm xưa không kiên quyết bỏ trốn.

Hối hận năm xưa lại lén lút tư tình cùng tình lang.

Hối hận năm xưa giữa hồ sen xinh đẹp hồi sinh người kia.

Hối hận năm xưa không tự tay giết chết hắn.

Hối hận ngày đó không kéo theo tình lang bỏ trốn.....

" Đời này ta cùng chàng vô vọng. Kiếp sau chỉ mong có một đoạn lương duyên bình thường. "

Nàng nhắm mắt, đáy mắt đầy tuyệt vọng.

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ