Chương 5

2K 243 31
                                    

Trên chiếc thuyền, đối diện vị hoàng đế chính là một lam nhan tuyệt sắc. Cánh môi hồng nhuận, đôi mắt ươn ướt đầy dụ hoặc, gò má hồng thuận sau trận kích tình vẫn chưa lui đi khiến tâm can hắn ngứa một trận. Lại muốn đè người kia xuống hung hăng làm đến khi người kia không thể xuống giường.

Người kia bỗng nở nụ cười, ngón tay thon dài khẽ chạm mũi hắn, sau đó lại hiện lên một tia ảm đạm.

" Ta nghe mọi người nói. Ngươi là đế vương. Ta là nam sủng. Rồi một ngày nào đó. Ngươi sẽ không để ta bên cạnh. "

Hắn nhíu mày. Lặng lẽ quyết định đem toàn bộ cung nhân bên cạnh người này thay một lượt. Vuốt mái tóc bạch sắc của người kia. Lời nói hiện một tia ôn nhu khó thấy.

" Ta đã nói. Ngươi ở bên cạnh ta thì không có gì có thể thay đổi cả. "

Nghe đến đó. Ánh mắt người kia sáng lên mừng rỡ sau đó lại biến mất thay vào đó là tia buồn bã.

" Nhưng ta lai lịch không rõ ràng. Đến cả ta còn không nhớ bản thân là ai. Ta sợ...."

Hắn hôn lên trán người kia sau đó là đôi môi ngọt ngào kia. Mỉm cười.

" Không có gì phải sợ. Lai lịch không rõ? Vậy bây giờ ta cho ngươi một lai lịch. "

" Cho ta một lai lịch? "

" Phải. Nhớ rõ. Ngươi là Vãn Nguyệt. Là nam hậu của bổn vương. "

Người kia có chút mê man lặp đi lặp lại cái tên kia như cố gắng khắc sâu vào tâm trí. Hắn nhìn chằm chằm người kia như đợi một điều gì đó. Sau đó, người kia liền một ngụm hôn hắn.

" Ta đã nhớ. Ta là Vãn Nguyệt. Là của ngươi. "

Hắn mỉm cười. Đem người ôm vào lòng. Thực muốn một ngụm nuốt trọn. Người kia bất ngờ bị ôm có chút lúng túng sau đó lại yên lặng để hắn ôm, nhu thuận mà ghé vào ngực hắn nhắm mắt, có chút mệt mỏi ngủ say.

Hắn nhìn người kia, trong lòng len lỏi một tia ấm áp. Bàn tay ở sau lưng y vỗ về. Đôi mắt âm trầm nhìn nửa ngọc bộ trên ngực của người nọ. Hắn nhớ rõ. Hoàng hậu bên người hắn cũng có một miếng như vậy. Hắn nhíu mày. Phải rồi, hắn dạo này chưa nhìn thấy hoàng hậu. Đã dự tính xong rồi sao?

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ