Màn đỏ phe phẩy, âm nhạc xuất thần, mỹ nhân không ngừng đong đưa theo điệu nhạc. Cảnh sắc hoành tráng khiến người người sửng sốt.
Vị hoàng đế nâng chén rượu, đôi mắt gắt gao nhìn thân ảnh cầm sư trước mặt. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu tình hoàng hậu. Đôi tay xoắn chặt, nét mặt lo lắng hốt hoảng. Đã ép nàng đến như vậy rồi sao?
Hắn đưa mắt nhìn cầm sư lại nhìn hoàng hậu đang lo âu. Ngọn lửa tức giận trong ngực liền phừng lên.
Nàng ta không có quyền cướp đi người của hắn!
Dù người kia là do nàng hồi sinh thì sao? Hai người từng qua lại trước đây thì sao? Tất cả cũng đã là quá khứ.
Hiện tại! Hắn không cho phép kẻ nào cướp người kia đi.
Hắn không cho phép!
Tức giận lật đổ bàn tiệc trước mặt. Hắn đứng dậy, từ từ kéo hoàng hậu đứng dậy.
Muốn cướp người của hắn? Đáng chết!Hắn dùng lực xô nàng ta xuống đất. Thanh kiếm bên hộ vệ keng một tiếng rút ra. Thanh kiếm sắc bén mà lạnh lẽo chỉa thẳng vào hoàng hậu.
Phong hậu do liên hôn. Đã thế mà thông dâm cùng tình cũ. Phụ hoàng đã chết. Mẫu hậu cũng qua đời. Bây giờ hắn giết nàng. Kẻ nào dám cản? Hai mắt hắn đỏ ngầu, mạnh mẽ đâm xuống.
Keng!
Thanh kiếm trong tay bị chấn đến bật ra sau. Trước mặt hắn là người kia. Vẻ mặt không nỡ. Hắn cười tự giễu.
Nhớ rồi... Nhớ đoạn tình cùng nàng ta rồi? Nên cả gan cản hắn chém nàng?
Mẹ kiếp! Khoảng thời gian qua rốt cuộc là như thế nào?
Hắn kéo người kia lên, lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ.
Được! Thế thì hắn liền cho người tận mắt chứng kiến hắn lăng trì nàng ta thế nào. Đem nàng ta hạnh đến quỳ lạy hắn cầu ban chết như thế nào.
Bỗng, hắn thấy đáy mắt người kia lộ vẻ hoảng sợ. Mặc kệ thanh kiếm trên cổ ôm hắn xoay người.
Hắn sợ hãi mở to mắt. Thanh kiếm trên tay rơi xuống đất. Hắn hoảng hốt. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác lo sợ là như thế nào. Người kia bị đâm. Do chính hoàng hậu ra tay!
Hắn run sợ ôm người vào ngực. Hắn không muốn. Hắn không cho phép người này chết! Kể cả hắn cũng không được giết người kia. Kề kiếm vào cổ... Chỉ là hắn quá tức giận mà thôi. Chỉ là hắn không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng.
Người kia không thể chết!
Dù có đánh đổi hắn xuống địa ngục người kia cũng không được chết!
Không có sự cho phép của hắn. Người kia không được chết!
Người kia bỗng vươn tay điểm mũi hắn. Cảnh tượng này... Hắn ngỡ ngàng nhìn người kia. Người kia mỉm cười mấp máy đôi môi tái nhợt. Sau đó lại nhắm mắt cả cơ thể mềm nhũn tựa vào hắn.
Hắn cứng người. Hắn thấy được. Người kia nói.
" Tâm duyệt ngươi. "
Run rẩy đem trâm bạc hình đoá sen cài lên mái tóc người kia. Hắn ôm chặt người kia vào lòng. Hắn muốn đem người này khản vào máu thịt. Cả người mờ mịt lẩm bẩm.
" Nếu đã nói yêu ta. Ngươi càng không thể chết! "
" Ta ra lệnh. Ngươi tỉnh lại cho ta. "
" Ta nợ ngươi một buổi thành hôn. "
" Một sắc điển phong hậu. "
" Vãn Nguyệt. Đời này, ngươi không thể rời khỏi ta. Dù ngươi có chết ta cũng xuống Diêm Vương đòi người. "
" Vãn Nguyệt. Ta cũng yêu ngươi. "
" Vãn Nguyệt. Mau tỉnh lại. "
" Vãn Nguyệt. Ngươi muốn ngủ đến khi nào? "
" Vãn Nguyệt. Đợi ta. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...