Chương 16

972 105 1
                                    

Xung quanh tựa như là một mảng trắng xoá, thân thể vô lực, đầu đau như bị người dùng vật chứng đập mạnh. Thân thể bỗng run nhẹ. Y từ trong ý thức mơ hồ mà tỉnh lại. Đôi mắt trong veo mờ mịt nhìn xung quanh.

Cung điện đầy xa hoa mỹ lệ. Y ngẩn người.

Đây... Là đâu? Y sao lại ở đây?

Y muốn tìm tòi trong ký ức tại sao bản thân xuất hiện nơi xa lạ như thế này. Bỗng, đầu đau như búa bổ. Như thể có một mảng ký ức bị niêm phong. Bản thân cố gắng thế nào cũng không bỏ ra được. Cả người vô lực ngã xuống giường. Hai mắt nhìn chăm chăm vào tấm màn phía trước.

Y là ai? Tại sao lại y lại không nhớ được thế này?

Y chống đỡ thân người ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Y loạng choạng bước ra ngoài. Nơi này không một bóng người. Im ắng đầy cô tịch. Y bỗng cảm thấy sợ hãi.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Không một người xung quanh. Bản thân cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi mình là ai. Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng phía xa....

Đêm cô tịch. Tiếng đàn thê lương văng vẳng. Y có chút xuất thần nhìn về phía màn đêm tăm tối. Y không nhớ nổi mình là ai. Không hiểu rõ tại sao lại xuất hiện nơi này. Thế nhưng y lại có thể nhớ rõ cách kéo đàn như thế nào. Khúc nhạc này như ghi khắc trong lòng. Vô thức cũng có thể kéo nên.

Y sợ hãi.

Sợ hãi với ký ức mơ mơ hồ hồ không thể nhớ rõ.

Sợ hãi với nơi lạ lẫm này.

Sợ hãi với chính bản thân mình.

Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào?

Y đến với thế giới này là kỳ vọng hay chỉ là...
Một sự sai lầm?

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ