Chương 11

1.1K 141 28
                                    

Y quan chỉnh tề, nàng đứng đợi hắn nơi tẩm cung. Nàng muốn nhìn người kia sau khi hồi sinh như thế nào. Có còn nhớ nàng hay không.... Thế nhưng nàng nhìn người kia trong ngực hắn. Tâm nàng lền chấn động. Nàng có cảm giác.

Người này không phải là tình lang của nàng!

Không! Ngọc bội trên ngực kia đã chứng minh rõ ràng. Đó là tình lang của nàng!

Nàng không kiềm được liền gắt gao nhìn người vẫn hôn mê kia. Đáy mắt hiện lên tia ghen tị.

Tại sao chứ? Tại sao lại hắn lại có mặt vào lúc đó? Nàng không cho phép ai chia rẽ nàng lần nào nữa.

Tuyệt! Đối! Không! Cho! Phép!

Nàng xoay người bước theo hắn. Nàng lo sợ. Sợ hắn có phải hay không nhận ra đây chính là tình lang của nàng. Cứu người lên chỉ là muốn để nàng thấy sau đó lại giết chết trước mặt nàng. Nhưng khi nghe thấy hắn gọi thái y. Nàng liền thở phào. Ít nhất nàng cũng có cơ hôi bí mật gặp lại tình lang.

Nàng xoay người. Đôi mắt nhìn bầu trời ban đêm phía xa. Tâm tình không ngừng nhảy nhót kích động. Nàng cùng tình lang của nàng có cơ hội tái nối lại đoạn duyên đã lỡ. Nàng có thể rời khỏi chốn thâm cung đầy dơ bẩn trần ngập những âm mưu xấu xa này. Nàng sẽ trở lại thành một thiếu nữ. Thiếu nữ ngọt ngào sống cùng tình lang với những ngày tháng êm đềm.

Như vậy, tại sao lại không khiến nàng kích động cơ chứ.

Nàng lặng lẽ chạm nhẹ vài ngực. Trái tim nàng đập mạnh thổn thức. Cảm giác này... Từ rất lâu rồi nàng đã không cảm nhận qua. Nàng biết. Đó là cảm giác hạnh phúc.

Hoàng cung chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động thế nhưng lại vang lên tiếng đàn trầm bổng lại ẩn ẩn đau thương. Nàng nằm im bên người hoàng đế cố gắng bình ổn tâm tình kích động của bản thân.

Người kia tỉnh!

Người kia đàn đau thương như vậy là nhớ nàng sao?

Nàng muốn gặp người kia. Ngay bây giờ!

Thế nhưng lý trí nàng đánh mạnh vào tam tình kích động kia. Nó nói rõ, nàng phải bình tĩnh. Không thể được để lộ. Nếu không, mọi mong ước của nàng đều sụp đổ. Bàn tay trong chăn gắt gao nắm chặt. Nàng không thể thiêu huỷ cơ hội của bản thân.

Nàng phải đợi. Đợi đến chính muồi.

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ