Từ sau khi tình lang tỉnh dậy, nàng phát hiện. Vị hoàng đế kia không hề đến tìm nàng lần nào nữa. Ngực nàng khẽ nhói một cái. Hoảng sợ như có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nàng hoảng hốt chỉnh lý y phục rời cung vội vã chạy đến tẩm cung của hoàng đế kia. Thế nhưng hàng bị chặn nơi cửa.
Nàng giận giữ đá tên hộ vệ kia. Chỉ là một tên tiện nô dám cản đường nàng. Sắc mặt nàng biến đổi muốn trực tiếp xông vào. Thế nhưng khi nàng nhìn lão công công, nàng hốt hoảng lùi lại.
" Hoàng hậu. Hoàng thượng có chỉ. Không ai được phép vào tẩm cung. "
" Ngay cả ta? "
Nàng gằn từng chữ hỏi vị lão công công. Ông ta do dự một lát lại gật đầu. Cơn tức giận trong ngực nàng bùng phát.
Vì cớ gì? Vì cớ gì hắn lại không cho ai vào tầm cung?
Nàng chợt nhớ lại đêm hôm ấy. Ánh mắt nhu tình của tình lang. Vẻ mặt như muốn đem người kia trói lại của hắn. Nàng trọn to mắt. Cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu liền bị nàng thẳng thừng dập tắt.
Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Hắn dám làm sao? Kẻ coi trọng quyền uy như hắn dám làm sao?
Nếu hắn không sợ bị người đời tháo mạ. Tấu chương phản đối dìm chết. Nàng cong môi trào phúng sau đó xoay người rời đi. Thế nhưng, chân chỉ vừa ba bước. Nàng hoảng hốt dừng lại.
Đạo lý với hắn có là gì. Hắn là kẻ trên vạn người. Hắn muốn làm. Ai dám cản?
Nàng run rẩy chạy về tẩm cung. Chuyện nàng xem như nghịch lý thiên mệnh. Hắn có thể ung dung đến thoải mái mà làm. Nàng lắc đầu. Cố gắng bình tĩnh. Nàng không dám nghĩ ngợi. Nhưng mà.
Hắn sẽ dám làm!
Dám làm thì sao? Nàng không tin tình lang của nàng sẽ dám ở bên hắn! Hắn không để ý luân thường. Nhưng người kia để ý!
Thế nhưng, khi nàng lướt qua hồ sen. Nàng giật mình. Đôi mắt gắt gao nhìn con thuyền phía xa.
Trên đấy là hai nam tử. Nàng nhìn rất rõ ràng. Là tình lang của nàng cùng vị hoàng đế kia!
Nàng không dám tin vào đôi mắt mình. Bên tai thấp thoáng những tiếng rên rỉ vụn vặt sau đó lại là tiếng rên ngọt lịm khiến người đỏ tim đập.
Nàng như thể chìm vào tuyệt vọng. Người nàng yêu, dùng hết tất thảy để hồi sinh.
Vậy mà lại ở bên nam nhân khác!
Nàng hối hận rồi. Hối hận tại sao lại hồi sinh người đó vào lúc ấy... Nhưng mà, có như thế nàng cũng không thể để hắn cũng người kia bên nhau. Đáy mắt nàng bỗng xuất hiện một tia ngoan lệ.
Hắn dám làm! Nàng dám huỷ!
Đời này, hắn đừng mong ở cạnh người kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...