Đây là một loại kết cục khác cho hoàng hậu.
Lăng Thiệu Vân cầm thiệp cưới trên tay mà ngỡ ngàng. Đến tận lúc này cô nàng vẫn không thể tin được. Một người định là tình kiếp một kẻ định là nợ tiền kiếp của cô nàng lại quay sang kết hôn với nhau. Cô ôm trán, cố gắng tiếp nhận thông tin khổng lồ này.
Lăng Thiệu Vân là một thiên sư, cháu đời thứ 328 của Lăng gia. Cũng là người thừa kế truyền thống của Lăng tộc. Lăng tộc đời đời diệt quỷ đoán nhân duyên mà gây dựng danh tiếng. Mà nói trắng ra. Lăng gia kiểu như thầy bói bịp người. Vốn tưởng Lăng gia sẽ tuyệt diệt bởi đến đời thứ 300 liền không tìm được truyền nhân kế thừa. May mắn đến đời Lăng Thiệu Vân lền xuất hiện cô nàng. Thiên phú không kém Lan Vân công chúa năm xưa. Cũng nhờ thiên phú ấy mà cô nàng liền đoán được bản thân rơi vào tình tay ba khó khăn với tình kiếp và nợ duyên. Thế nhưng, cuối cùng hai người kia quay qua cưới nhau. Cô nàng vẫn không thể hiểu nổi. Cô nàng là pháp lực chưa đủ hay đoán nhầm số mệnh?
Lăng Thiệu Vân thở dài. Bản thân trang điểm xinh đẹp mà cầm tấm thiệp mời vào trong. Cố gắng bình tĩnh tiến vào. Thế nhưng khi thấy hai người kia đứng trong khu vực đón khách mời cô vẫn không thể nào tin được. Rốt cuộc sai ở đâu?
Lăng Thiệu Vân nhìn hai người kia. Một người anh tuấn một người xinh đẹp. Đứng cạnh nhau quả là một bức tranh hoàn mỹ. Hài hoà đến độ không thể người nào ngăn trở. Lăng Thiệu Vân nhìn nam nhân anh tuấn cùng nam nhân xinh đẹp. Cuối cùng mới mở miệng.
" Học trưởng. Biểu ca. "
Nam nhân xinh đẹp nghe thấy tiếng Lăng Thiệu Vân liền cười lên. Xinh đẹp đến độ Lăng Thiệu Vân hận không thể đâm người kia một nhát. Là nam nhân có cần đẹp thế không? Nữ nhân như nàng cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.
" Biểu muội. Em tới rồi. Anh đợi em mãi. "
Nam nhân vội vã kéo lấy nàng bỏ mặc nam nhân anh tuấn xị mặt bất mãn.
" Mau mau. Ba mẹ anh rất nhớ em đó. Anh đưa em đi gặp họ. "
Nam nhân kia vội kéo nam nhân xinh đẹp vào lòng. Lăng Thiệu Vân bị đẩy đến suýt té ra đất. Liếc nhìn học trưởng của mình đổ bình giấm. Lại còn là bình dấm cũ mấy năm nay. Lăng Thiệu Vân cười một cái.
" Biểu ca. Lâu lắm rồi em không gặp bác hai rồi. Mau mau mang em xem. "
Lăng Thiệu Vân kéo nam nhân xinh đẹp kia đi vào trong để người còn lại tức giận đến đen mặt. Lăng Thiệu Vân cảm thấy. Tình kiếp duyên kiếp gì đó. Mẹ nó bỏ đi. Mặc dù có chút đau buồn nhưbg mà mỗi ngày chọc tức học trưởng tính chiếm hữu kia tức giận cũng không tệ. Mỗi ngày vui vẻ như này cũng tốt đi. Duyên phận tuỳ số trời vậy. Năng lực tính toán này nên để làm vào việc khác đi. Lăng Thiệu Vân trăm tính vạn tính không ngờ rằng.... Mình lại bị học trưởng tính kế vào tròng với biểu đệ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...