Cởi bỏ y phục quý giá trên người bao bọc lấy mỹ nhan kia. Vị hoàng đế cau mày. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của phụ hoàng đã băng hà từ rất lâu kia.
Hồng nhan hoạ thuỷ. Lam nhan hoạ quốc.
Thật không may, bên cạnh hắn là một cái hồng nhan. Trong ngực hắn là một cái lam nhan. Không biết vị trên cao kia muốn như thế nào?
Liếc nhìn người trong ngực vẫn đang hôn mê. Hắn cảm thấy. Trêu đùa cùng vị trên cao kia cũng không tệ. Ra lệnh cho người chèo thuyền vào bờ. Hắn không nhanh không chậm ôm người vào tẩm cung. Thế nhưng, đối diện hắn là hoàng hậu. Hắn cau mày. Y quan chỉnh tề, đứng đợi hắn tại tẩm cung. Nàng ta đang suy tính gì?
Hắn trông thấy, sắc mặt của hoàng hậu không tốt lắm. Đôi mắt có vẻ tức giận lại không cam lòng liếc người trong ngực hắn. Hắn mỉm cười.
Ghen tị sao?
Tốt lắm. Hắn không ngại khiến nàng ghen tị thêm đâu.
Không để ý đến nàng. Hắn liền ôm người tiến vào. Truyền lệnh thái y khám bệnh. Lại sai vài cung nữ chiếu cố người kia. Hắn đợi xem. Người trên giường kia là ai? Là kẻ địch hay là....
Âm thanh du dương cùng tình sắc ẩn ẩn trong giai điệu vang lên giữa thâm cung tăm tối khiến người người cảm thấy hiếu kỳ. Vị hoàng đế kia cũng không ngoại lệ. Hắn muốn nhìn hoàng hậu muốn bày trò gì liền đến thị tẩm một đêm. Vốn định dưỡng thần một lát lại bị âm thanh kia quẩy rầy. Kéo đàn vào canh ba. Cấm vệ quân đều vô dụng hết rồi sao?
Hắn ngồi dậy, liếc nhìn hoàng hậu đang nằm bên cạnh. Giả vờ cũng thật đến nơi. Hắn đứng dậy, khoác lên mình áo choàng liền hướng đến âm thanh kia. Nhưng, hắn chỉ vừa bước ra khỏi cửa liền bị lão công công cúi đầu có chút giật mình.
" Hoàng thượng. Ngài muốn hồi cung hay là? "
" Âm thanh kia đến từ đâu? "
Hắn vừa mở miệng liền thấy thần sắc do dự trên khuôn mặt già nua của lão công công. Sau một lúc đắn đo. Lão cũng thành thật.
" Thưa, đến từ hồ sen phía Y Thanh điện. "
Y Thanh Điện? Hắn xoay người. Hắn muốn biết. Kẻ đang đàn kia rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Đến khi hắn nhìn thấy người kia đang phía trên kéo đàn. Đôi mắt ngẩng nhìn bầu trời đầy lấp lánh ánh sao. Khuôn mặt thanh thuần chưa hiểu thấu thế sự. Cùng với vóc người mềm mại y phục mong manh như choàng vội. Tâm hắn liền rung động.
Người kia dường như như cảm ứng được bản thân bị nhìn trộm mà quay đầu. Ngẩng người một lát rồi lại mỉm cười với hắn. Hắn lúc này liền hiểu rõ.
Hắn muốn người kia.
Hắn muốn đem kẻ không rõ lai lịch kia buộc chặt vào người. Tốt nhất là đem nhốt trong tẩm cung. Ngày ngày in dấu của hắn lên người kia.
Suốt bao nhiêu năm. Hắn liền hiểu. Tâm động là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...