Tản cung lộng lẫy, những tấm màn phe phẩy khiến người ta cảm giác không khí nơi đây có chút cô quạnh. Vị hoàng đế ngồi bên bàn trà, thần sắc chăm chú mài giũa cây trâm bạc trước mặt. Đoá bạch liên nở rộ, hai phiến lá to ngượng ngùng che giấu bạch liên vào trong. Hắn khẽ gật đầu. Đẹp đẽ tinh khiết như người kia. Hắc liếc mắt. Hoàng hậu của hắn tức giận bỏ đi. Hắn chống cằm nhìn thân ảnh vội vã rời đi kia.
Không đợi được? Gấp gáp như vậy. Thật ngu ngốc.
Hắn đứng dậy. Phất tay gọi lão công công luôn bên người. Nhỏ giọng phân bố.
" Ban lệnh. Ngày mai tổ chức một buổi yến tiệc. "
Hắn nắm chặt trâm trong tay, đi theo hướng hoàng hậu vừa rời đi. Hắn muốn biết. Nàng ta tức giận đến như thế trọn.
Đôi mắt gắt gao nhìn hai thân ảnh ôm chặt nhau ở phía trong. Hắn cắn chặt răng. Cái cảm xúc đau đớn khỏ tả trong ngực cứ như cấu xé khiến cho một đoạn tình duyên của hắn cũng người kia cứ như vậy mà đứt gãy. Lý trí hắn luôn gào thét trong đầu.
Giết. Giết chết đôi gian phu dâm phụ bọn họ.
Đôi tay gắt gao nắm chặt trâm bạc bị cấn đến chảy máu. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa. Đôi mắt loé lên một tia tàn nhẫn.
Hoàng hậu. Nàng có từng hối hận hay chưa? Hối hận liên hôn cùng hắn. Hối hận tự tay thiêu chết người nọ. Hay là... Hối hận hồi sinh người nọ?
Hắn xoay người hồi cung. Yến tiệc ngày mai. Hắn muốn xem. Hoàng hậu của hắn sẽ xử lý như thế nào.
Trò hay ngày mai... Hắn nhất định sẽ diễn trọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm.
General FictionChỉ là muốn viết. Không thích không cần xem. Truyện dựa theo ba góc nhìn. Đọc thấy nhàm chán thì tuỳ ý không cần xem nữa. Phiền không chuyển ver khi chưa xin phép. Nhân vật chính vẫn chưa có tên. Vì vậy, thỉnh mọi người tự YY Tác giả là tôi. Đây khô...