Chương 19

1K 137 9
                                    

Khuôn mặt y nóng ran, cả người mệt mỏi tựa vào người hắn. Đôi mắt vô thần nhìn hắn. Hắn cư nhiên làm với y... Có phải hay không hắn cũng động tâm với y?

Y ngốc lăng nở nụ cười. Sau đó có chút sắc tình mà chạm vào mũi y. Nhưng lập tức, y nhớ tới những lời nói kia. Buồn bã buông tay nói nhỏ.

" Ta nghe mọi người nói. Ngươi là đế vương. Ta là nam sủng. Rồi một ngày nào đó. Ngươi sẽ không để ta bên cạnh. "

Y thấy hắn nhíu mày. Y hoảng hốt. Có phải y si tâm vọng tưởng nói mấy điều không nên? Khiến hắn không vui rồi. Có phải hay không hắn sẽ lập tức đuổi y đi?

" Ta đã nói. Ngươi ở bên cạnh ta thì không có gì có thể thay đổi cả. "

Nghe đến đó. Y mừng rỡ. Hắn không muốn đuổi y. Thật may... Y vẫn có thể vụng trộm tâm tư nhỏ ở bên cạnh. Vụng trộm thích hắn. Nhưng mà, y bỗng ảm đạm.

" Nhưng ta lai lịch không rõ ràng. Đến cả ta còn không nhớ bản thân là ai. Ta sợ...."

Hắn bỗng hôn y, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. Hắn muốn làm gì?

" Không có gì phải sợ. Lai lịch không rõ? Vậy bây giờ ta cho ngươi một lai lịch. "

" Cho ta một lai lịch? "

" Phải. Nhớ rõ. Ngươi là Vãn Nguyệt. Là nam hậu của bổn vương. "

Y lẩm bẩm.

Vãn Nguyệt....

Vãn Nguyệt.

Vãn Nguyệt của hắn...

Chỉ của hắn thôi sao?

Y mỉm cười. Mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Giọng nói run run nỉ non bên tai hắn.

" Ta đã nhớ. Ta là Vãn Nguyệt. Là của ngươi. "

Sau đó y rơi vào cái ôm ấm áp. Tham lam hưởng dụng một hồi. Y vì mệt mỏi mà ngủ gục trong vòng tay kia. Tâm y không khỏi hoan hỉ một trận.

Y cuối cùng cũng có một thân phận. Một thân phận có thể bên cạnh hắn. Dù chỉ là chút vụng trộm. Y cũng sẽ nâng niu mà giữ lấy từng thời thời khắc khắc.

Đáng tiếc. Lão thiên gia lại không muốn nhìn người hạnh phúc. Hung hăng đánh y một cái thật đau vào mặt. Khiến y cảm thấy bản thân thật ích kỷ cũng thật tham lam.


Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ