Chương 8

2K 254 9
                                    

Sau buổi yến tiệc, cả hoàng cung chìm vào mảnh thê lương. Hoàng hậu băng hà, không chôn cất nơi hoàng lăng thế nhưng lại đem về cố hương thổ táng. Cảnh sắc cả nước chìm vào điều hiu.

Vị hoàng đế đứng bên cửa sổ. Phía nam vừa bước vào mùa xuân. Hoa nở trắng xoá cả một mảng. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm. Cả người thất thần.

Hai tháng. Vãn Nguyệt của hắn hôn mê hai tháng.

Mọi việc sau buổi yến tiệc, hắn dàn xếp ổn thoả. Tấu sớ phản đối việc hắn mang hoàng hậu thổ táng nơi khác chất chồng trên bàn. Nực cười. Hợp táng cùng hắn nơi hoàng lăng cũng chỉ có một người. Là người vẫn luôn nằm trên giường kia.

Vãn Nguyệt.

Hoàng hậu? Nàng ta có tư cách gì hoả táng cùng hắn?

" Đây là đâu? "

Giọng nói yếu ớt vang lên giữa căn phòng im lặng như rõ ràng kéo hắn quay về thực tại. Hô hấp cực nhọc như thể ngay lập tức chủ nhân của nó liền có thể biến mất khiến hắn hoảng hốt. Cả người lo sợ mà xoay người lại. Hắn thấy trên giường, ngươi kia mờ mịt cử động nhìn xung quanh, hai tay cố dùng sức đỡ thân người dậy. Hắn ngay lập tức đem người ôm chặt vào ngực. Giọng khàn khàn kiềm chế cơn xúc động.

" Tẩm cung của ta. "

Hắn nhận thấy người trong run nhẹ. Sau đó dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, cố gắng nép bản thân vào góc giường.

Hắn thấy vậy liền có chút đau lòng, vươn tay muốn ôm lại. Người kia hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên chảy lệ. Giọng nói run rẩy.

" Tại sao ta không chết? Ta sống có được gì đâu chứ. "

Sắc mặt của hắn thoáng chốc âm trầm. Mặc kệ người kia vẫn còn yếu ớt thô bạo đè xuống thân. Giọng nói đầy tức giận không thể kiềm chế. Hắn trầm giọng.

" Ngươi muốn cùng nàng đến như vậy sao? "

Người kia mở to mắt nhìn hắn. Hắn cười giễu cợt, đem đầu chôn vào hõm vai y. Giọng nói run rẩy như muốn khóc.

" Vậy câu tâm duyệt ta là thực hay giả? Ngươi chưa từng yêu ta sao? "

Hắn cảm nhận được. Người kia ngẩn người. Hắn bật cười. Hoá ra là do hắn tự đa tình. Thế nhưng hành động của người kia làm hắn chấn động. Người kia vươn tay ôm lấy hắn.

" Ta sợ ngươi hận ta. Hận ta đã từng phản bội ngươi. Ta lo sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của ngươi. Ta sợ... "

Hắn ngẩn người, sau đó lại nhìn chằm chằm vào người kia. Hắn mở miệng.

" Đó là quá khứ. Và quá khứ đó không có ta. Vì vậy không cần sợ. "

Hắn vuốt ve khuôn mặt người kia. Khuôn mặt đã khảm vào tâm trí hắn giam hãm hắn vào nơi gọi là ái tình. Hắn cúi người hôn lên bờ môi mềm mại.

" Vãn Nguyệt. Ta từng nói. Ngươi là của ta. Vì vậy, dù có như thế nào. Ngươi vẫn là của ta. "

Hắn dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục.

" Về quá khứ kia. Hoàng hậu cũng đã chết. Ngươi không cần bận tâm. Ngươi bây giờ chỉ cần biết. Hiện tại đến về sau. Ngươi là nam hậu của ta. Ngươi thuộc về ta. "

" Ta... "

Hắn dứt khoát chặn lấy bờ môi có ý định nói những lời hắn không muốn nghe kia. Hắn đã tuyên thệ.

Đời này, người cùng hắn là Vãn Nguyệt. Vĩnh viễn không đổi. Đời này, người kia đừng hòng thoát khỏi hắn. Dù có nhốt người kia lại. Hắn cũng sẽ làm tất cả chỉ để người kia không thể trốn thoát.

Tự Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ