Chương 18

2.3K 111 19
                                    

JungKook vẫn chưa được ăn gì. Ngoài vườn rất đẹp, cây cối được trồng rất nhiều cảm giác rất thoải mái. Nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như hôm nay là một ngày đẹp trời, ngặt nỗi sáng hôm nay không khí lại rất khô, lạnh đến phát run mà JungKook thì chưa được ăn gì vào bụng, cũng không mặc ấm.

Cậu cố hòa mình vào vẻ đẹp ở nơi này để quên đi sự lạnh lẽo. Cây xanh ở trong vườn được trồng không theo một quy tắc nào cảm tạo cảm giác giống như một khu rừng thật sự vậy. JungKook cảm thấy may mắn vì mình bị nhốt ở đây trong lúc trời đang sáng, còn nếu như là buổi tối thì chắc chắn cậu sẽ rất sợ.

Ngoài vườn có một bộ bàn ghế rất sang trọng, nhưng các anh không đến đây, bộ bàn ghế này hằng ngày cậu vẫn lau chùi cho nên nó rất mới.
JungKook ngồi trên ghế hít vài một hơi không khí lạnh khiến mũi cậu có vẻ hơi khó chịu. JungKook ho lên một tiếng, hai bàn tay bắt đầu chà xát vào nhau để lấy một chít hơi ấm rồi đưa lên mặt.
Ở đây đúng là lạnh, mong là các anh về sớm vì chỉ ở ngoài này mời một chút thôi. Cậu đã sắp không thể chịu được.

___

Các anh ở vông ty đã làm xong mọi công việc. Hôm nay việc không nhiều cho nên họ đang có rất nhiều thời gian rảnh. Thường những lúc như thế này các anh lại bất chợt nhớ đến hình ảnh của một cậu nhóc hiền lành nhút nhát đang một mình ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, đôi môi của cậu bé không cười, chỉ đôi lúc lại nhấp nháy vài chữ giống như đang tự trò chuyện một mình. Xung quanh cậu nhóc đó không có bất kỳ ai cả, đôi vai nhỏ gầy làm các anh rất muốn tiến đến để làm cho cậu nhóc ấy cười lên.
Cảm giác đầu tiên của họ khi nhìn thấy Jeon JungKook, đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu là họ bị cuốn sâu trong sự ngọt ngào dễ chịu đó. Nhưng rồi đến lúc JungKook lại đáp lại sự nuông chiều yêu thương đấy của họ bằng cách lợi dụng tình cảm của các anh để đem lại lợi ích cho bản thân mình. Các anh nhớ lại khoảng thời gian công ty phải đền bù thiệt hại vì sản phẩm bị lỗi, họ phải ngày đêm sửa lại hợp đồng vì nó đã bị vô cớ thay đổi, rồi đến khi một bản vẽ quan trọng bị Jeon JungKook mang đi bán, cũng may rằng lúc đó các anh đã phát hiện được. Nếu không... Chắc chắn công ty cũng sẽ sớm muộn rơi vào tay người khác.

Là Jeon JungKook không xem trọng tình cảm của các anh, thì bây giờ có chịu khổ như thế nào cũng chính là do cậu ta tự chuốc lấy.

"Chúng ta phải tính như thế nào với cậu ta đây."
JiMin lên tiếng, giọng nói tràn trề sự thất vọng.

TaeHyung đứng lên. Anh không muốn nhớ tới nữa, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó cũng đã khiến anh muốn đem JungKook ra mà hành hạ.
"Giữ cậu ta ở lại. Để xem cậu ta còn làm ra những trò gì nữa.."

Anh nói rồi bước ra khỏi công ty, TaeHyung muốn đến một nơi nào đó để anh có thể giải tỏa cơ thể một chút. Căn phòng chủ tịch làm anh phát ngợp rồi.

Các anh cũng ra khỏi công ty. Họ sẽ đến những nơi mà trước đây các anh thường xuyên đến. Lúc đó họ còn là những người chưa từng chú ý đến bất kỳ ai, các anh đã rất thoải mái với cuộc sống. Họ sẽ vui hơn khi cùng nhau tụ tập quán bar hay bất kỳ nơi vui chơi nào. Nhưng từ lúc gặp được Jeon JungKook, những nơi này đối với các anh đã không còn thú vị nữa.
Còn bây giờ. Đã đến lúc họ trở lại với cuộc sống thoải mái trước kia.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ