Chương 9

1.5K 88 7
                                    

Sáng ngày hôm sau.

JungKook từ trong phòng tắm bước ra đã thấy cả cơ thể nặn nề đến mức đứng cũng không vững nữa. Cậu ngã xuống giường mà mơ màn.... Chủ tịch đã đưa cậu đến đây sống và các anh chỉ nghĩ rằng chủ tịch Mo muốn JungKook ở một môi trường khác, để cậu tiếp xúc với các anh, JungKook sẽ mạnh dạng hơn. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây nếu như họ biết được điều đó chỉ là cái cớ để đem một đứa lợi dụng vào trong nhà. Trong mắt các anh, Jeon JungKook sẽ xấu xa như thế nào.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"JungKook. Thiếu gia nói tôi gọi cậu xuống ăn sáng."

Là tiếng của chị giúp việc. JungKook dâng lên một nổi sợ hãi, cậu từ từ đứng lên chậm rãi tiến đến mở cửa. "Tôi sẽ xuống ngay. cảm ơn chị."

Chị giúp việc nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của JungKook liền đỡ lấy cậu. "Cậu không sao chứ. Có phải bệnh rồi không."

JungKook lắc đầu rồi từng bước đi xuống phòng ăn. Đêm qua không ngủ cho nên mới mệt như vậy, lại thêm suy nghĩ nhiều. Bây giờ cậu bước xuống không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng có lẻ JungKook phải chấp nhận, dù sao đi nữa thì cậu cũng đã là người xấu rồi. Nếu như các anh có mắng chửi thì cậu sẽ im lặng mà nghe.

"JungKook, em sao vậy." SeokJin lập tức kéo ghế đứng lên tiến đến trước mặt cậu, anh cuối người xem xét sắc mặt trắng bệch của JungKook, trên mặt lại có quầng thâm rất lớn.
"Tối hôm qua có phải là không ngủ đủ giấc. Người lại còn nóng nữa, có cần đến bệnh viện không."

JungKook bất động một chỗ. SeokJin vẫn lo lắng cho cậu như vậy, có nghĩ là các anh vẫn chưa biết chuyện gì... Hay là TaeHyung vẫn chưa nói cho các anh biết.

SeokJin đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn. Trong lúc cậu ngẩng mặt thì vô tình đụng trúng ánh mắt của TaeHyung đang nhìn cậu chằm chằm. JungKook vội vàng cuối sầm mặt, ánh mắt của anh thật sự rất xa lạ, giống như... Đang rất ghét cậu.

Kim TaeHyung nhìn cậu một lúc lâu, sau đó quay sang nói với đầu bếp.
"Làm thêm vài món dễ ăn. Dành cho người bệnh."

JungKook cảm thấy cả cơ thể bắt đầu run lên. Không phải vì bản thân bị sốt mà là vì giọng nói của TaeHyung ngày hôm nay thật sự rất khác biệt. Anh không cười chào buổi sáng với cậu như mọi khi, cũng không nhìn JungKook bằng ánh mắt ấm áp. TaeHyung đã nghi ngờ cậu rồi.

"Ăn xong anh sẽ gọi bác sĩ đến. Sắc mặt em càng lúc càng không tốt, sáng hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng lại run đến như vậy."
JiMin vừa nói đưa tay chạm lên trán cậu. Anh cảm nhận JungKook đang rất nóng lại càng thêm lo lắng hơn, các anh bây giờ cũng đang tập trung vào cậu quên cả việc ăn sáng. Họ rất lo cho JungKook, chỉ cần cậu xảy ra một chút chuyện thì các anh đều cảm thấy đau lòng.

JungKook chạm vào tay JiMin mà cười nhẹ.
"Em không sao, chỉ là cảm sốt bình thương thôi. Không cần gọi bác sĩ, em nghỉ một chút là được."

JungKook không muốn các anh phải lo lắng cho mình, vốn dĩ cậu muốn tránh mặt họ cũng tại vì JungKook cảm thấy có lỗi. Cậu từ trước đén giờ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện xấu nào cả, JungKook là một người hiền lành chân thật, cậu được bà mình chỉ dạy rất tốt cho nên JungKook từ nhỏ đã hứa với bà cậu sẽ làm thật nhiều điều tốt khi lớn lên. Nhưng ngày hôm nay cậu đã trở thành một đứa xấu xa... Cậu sợ lắm, cậu sợ nếu như chuyện này thành công thì công ty của các anh phải tính làm sao, cả công sức của họ sẽ đổ sống đổ biển, nhưng nếu không thành công... Nếu các anh phát hiện, có khi nào họ sẽ không tha thứ cho cậu giống như cách mà tất cả mọi người không thể tha thứ cho mẹ cậu vậy.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ