Chương 43

2.4K 132 15
                                    

Kết quả đúng như các anh dự đoán. Từ lúc mang YeonTan về đây thì JungKok có vẻ khá hơn. Mỗi ngày cậu đều dành thời gian chơi với nó ở sau vườn, YeonTan rất bé cho nên nó cứ chạy xung quanh nhà, nhiều lúc mất hút ở chỗ nào không biết khiến JungKook phải đi tìm.
Các anh lại cực kỳ thích những lúc cậu vui vẻ như vậy. Chú cho đó... Nhỏ nhưng lại rất lợi hại.

Còn về JungKook, cậu không nói chuyện với các anh. Mấy ngày nay đi tìm việc làm các anh cũng không ai biết được. Nhưng lúc các anh đến công ty thì cậu lại ra ngoài. JungKook không có bằng cấp gì cả, những công ty nhỏ cậu cũng chẳng xin vào làm được. Cho nên hôm nay JungKook sẽ đi tìm tiệm cafe hay quán ăn nhỏ nào đó, nếu như không được nữa thì cậu nghĩ rằng mình phải xin vào làm những công việc nặng một chút, dù sao cũng kiếm được ít tiền.

JungKook vừa đi vừa cười nhẹ vì bé YeonTan được ra ngoài lại thích thú chạy rất nhanh, đến nổi muốn kéo luôn cậu đi.



"Tanie, đừng có chạy nhanh quá."


JungKook chỉ mới dừng lại để đọc bảng thông báo tuyển nhân viên trước một tiệm đồ ăn nhanh thì YeonTan lại chạy đi mất, JungKook vội vàng đuổi theo nó. Nhưng ngặt nỗi nó lại chạy quá nhanh.

"Tanie à. Chạy đi đâu rồi."
JungKook rất lo lắng, nó nhỏ xíu như vậy rất khó tìm. Không hiểu sao chân ngắn ngủn mà lại chạy nhanh đến thế.

JungKook tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy, cậu thở ra một hơi. Chưa tìm được việc làm, YeonTan lại chạy đi đâu mất...






"Chú chó này của em đúng là nghịch ngợm đó."

JungKook lập tức quay lại phía sau.... Lập tức trên môi đã hiện ra một nụ cười, người đang ôm YeonTan trên tay cũng cười rất tươi với cậu.

"Anh DongJay."

DongJay tiến đến gần JungKook, đem YeonTan đặt vào tay cậu.
"Lúc nãy một chút nữa là nó đã bị xe tông vào, anh cũng đang đi tìm chủ của nó. Không ngờ lại là em."

JungKook thở phào nhẹ nhõm.
"Em cũng vừa nhặt được nó, chú chó này bị bỏ rơi rất đáng thương."

Cậu nói rồi nhìn sang anh. Lâu rồi không gặp lại, mặc dù rất thường xuyên liên lạc, nhưng chỉ là anh hỏi thăm cậu sống như thế nào, JungKook cũng không biết nhiều về chuyện của anh. Cậu chỉ biết sau khi cắt đứt đầu tư của GUNs thì bệnh viện có chút vấn đề khó  giải quyết cho nên 1 tháng trước DongJay có gọi điện nói rằng anh phải đi công tác xa, sẽ không liên lạc với cậu một thời gian.
Bây giờ gặp lại, JungKook thật sự rất vui.

.



"Anh về từ lúc nào vậy. Mọi việc ở bệnh viện đều ổn cả chứ."

JungKook chủ động hỏi anh trước, vì cậu biết chắn chắn DonJay sẽ hỏi cậu rất nhiều điều. Mà JungKook... Thì không muốn nhắc lại.

DongJay cũng hiểu chuyện cho nên chỉ vui vẻ mà trả lời.
"Anh vừa mới về lúc sáng rồi đến bệnh viện giải quyết một số chuyện cho ổn thỏa. Đang trên đường về thì gặp em."

JungKook gật gật đầu.
"Vậy... Ở bệnh viện, như thế nào rồi."

DongJay cũng biết JungKook đang suy nghĩ gì. Anh cười nhẹ, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu.
"Em đừng lo. Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Có như vậy tự bản thân anh mới cố gắng để phát triển bệnh viện hơn, hiện tại không cần dựa dẫm vào ai nữa."

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ