Chương 33

2.7K 132 23
                                    

Mo KangHun, chủ tịch tập đoàn Torpe. Là một tập đoàn bình thường không có gì nổi trội đột nhiên trong một thời gian rất ngắn lại vang rộng đến tầm quốc tế
Các anh còn đang thắc mắc không biết Chủ tịch của tập đoàn đó là ai, điều này khiến họ thật bất ngờ khi gặp lại người quen sau một thời gian không thấy tăm tích.

"Mo KangHun. Anh thật sự cũng là một người tài năng."
Kim TaeHyung bước ra khỏi bàn làm việc, lịch sự chào hỏi một câu.

KangHun chỉ cười nhẹ một cái, tự mình ngồi xuống sofa bàn khách.
"Tôi rất muốn hợp tác với các cậu trong dự án lần này. Không biết... Như vậy đã đạt yêu cầu của các cậu chưa."

SeokJin đóng lại bản hợp đồng. Đẩy nhẹ nó sang phía KangHun rồi từ tốn nói.
"Tất cả đều rất tốt. Chuyện hợp đồng chúng tôi sẽ hợp tác với anh."

"Các cậu còn chưa xem kỹ mà đã quyết định nhanh như vậy. Lỡ như có sai sót gì đó."

SeokJin cười thầm trong lòng, anh thừa biết Mo KangHun muốn làm những gì, các anh hiện tại cũng muốn xem thử anh ta sẽ đưa Jeon JungKook đi bằng cách nào.
"Không cần xem kỹ, chúng tôi biết năng lực của anh."

Mo KangHun nhìn chữ ký của SeokJin trên bản hợp đồng do tự anh biên soạn. Quả thật nó đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng bình thường, không có gian lận cũng không có sai sót gì. Là anh hoàn toàn muốn hợp tác với tập đoàn RUNs, KangHun anh muốn nhìn xem những con người này tài giỏi đến cỡ nào.

"Tôi còn một việc nữa muốn nhờ các anh. JungKook không biết dạo này thế nào, tôi muốn gặp em ấy."
Trên môi KangHun xuất hiện một nụ cười nhu thuận. Biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không có bất kì điểm gì đáng nghi ngờ.

Min YoonGi quan sát KangHun một lúc, đúng là rất biết cách che đậy. Xem ra người anh trai này của cậu ta cũng không hề đơn giản.
YoonGi lấy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ màn hình cảm ứng rồi đưa tới trước mặt KamgHun.

"Cậu ấy vẫn rất khỏe. Vẫn vui vẻ sống qua ngày."

Hình ảnh của JungKook hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu đang vừa cặm cụi  làm cái gì đó ở phòng khách vừa trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt cũng tươi tắn không giống như lúc trước gặp anh.
Không ngờ rằng những người này lại quan sát JungKook mọi lúc mọi nơi như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy JungKook trái tim KangHun lại đập liên hồi, anh muốn nhìn thấy cậu, anh thật sự rất nhớ cậu.

"Chủ tịch Mo, hợp đồng chúng tôi đã ký, nhưng còn Jeon JungKook thì xin lỗi, anh không thể gặp cậu ta."
Min YoonGi thu lại điện thoại. Thở ra một hơi rồi đứng lên nói một câu.

"JiMin à, gọi cho JungKook đi.... Nói rằng cơm trưa hôm nay rất ngon."

Mo KangHun lập tức chú ý đến túi vải đặt ở một góc phòng, anh đoán được bên trong đựng thứ gì. JungKook còn làm cơm trưa cho họ mang đến công ty, với tính cách của những người này không thể nào có chuyện này xảy ra được. Nhưng những gì mà anh đang thấy, JungKook đã thật sự hòa hợp với họ sao.

Mo KangHun từ sofa đứng lên. Anh đã nhún nhường để có thể mang JungKook  về, tình thế bây giờ hoàn toàn không giống như anh nghĩ, chẳng lẽ JungKook khuất phục trước họ.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ