Chương 36

2.9K 150 54
                                    

JungKook bước từng bước theo TaeHyung, cho đến khi đến trước cửa phòng anh mới dừng lại.
Các anh cũng trở về phòng mà giao JungKook lại cho TaeHyung, dù sao thì TaeHyung vẫn là người lúc trước thường xuyên nói chuyện với JungKook nhiều nhất. Các anh muốn mọi việc trở lại như lúc trước, những gì mà JungKook đã làm.... Họ sẽ bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần cậu chuyên tâm ở bên cạnh họ giống như lúc đầu vậy, bao nhiêu lỗi lầm của JungKook các anh đều sẽ bỏ qua.

"Vào đi."
TaeHyung mở rộng cửa. Tự mình ngồi xuống ghế làm việc.

JungKook bước vào trong. So với ngày đầu tiên vào phòng TaeHyung cũng không khác gì. Chỉ là cậu cảm thấy rất xa lạ với anh.

"Đêm qua đã suy nghĩ kĩ chưa."
Kim TaeHyung bất ngờ nói ra một câu, thật sự bản thân anh cũng biết rõ câu trả lời của cậu nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần. Chính anh cũng đang mong đợi một điều gì đó từ cậu.

JungKook không nhìn anh, cũng không cuối thấp mặt. Cậu nhìn sang một hướng khác rồi trả lời.
"Tôi sẽ đi cùng KangHun, cho dù các anh có ngăn cản thì tôi vẫn phải đi."

TaeHyung thở ra một hơi.
"Cậu chắc rằng sẽ rời khỏi đây được chứ."

"Các anh không thấy như vậy là phạm pháp sao."

Kim TaeHyung tựa cả người vào ghế đệm, đôi mắt từ từ híp lại nhìn sâu vào JungKook.
"Vậy chuyện trước đây cậu làm là không phạm pháp?"

Tim JungKook bất chợt co thắt mạnh. Đối diện với TaeHyung như thế này càng khiến cậu trở nên nhỏ bé, mặc dù anh không lớn tiếng nhưng những gì phát ra từ người TaeHyung lại khiến người khác trở lên rối bời.

JungKook thít thở sâu, mạnh dạng nói.
"Tôi muốn giải thoát cho bản thân. Sống ở đây không khác nào là ngục tù, còn các anh... Hành hạ tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, những gì các anh đối với tôi đã đủ để tôi chuộc lại lỗi."

Kim TaeHyung nhíu mài, từ trên ghế đứng lên tiếng đến gần JungKook. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài cm mới dừng lại.
Đôi môi quyết rũ của người đàn ông trưởng thành khẻ cong lên. Giọng nói ấm áp có thể giết chết một người phát ra.

"Cậu đã không còn sợ tôi nữa sao. Cậu đã thay đổi quá nhanh rồi Jeon JungKook."

"Đều là do các anh ép tôi thôi."

JungKook nói rồi quay lưng rời đi. Nếu như còn ở đây, Jeon JungKook thật sự sẽ không còn giả vờ mạnh mẽ nữa.

Cậu không biết bản thân mình muốn gì,  JungKook muốn rời khỏi nhưng khi nhìn họ trong lòng cậu lại luôn đặt ra những câu hỏi thật vô ích. Rằng nếu như cậu đi rồi những con người thích bạo lực đó sẽ thế nào, nếu như không có chị San buổi sáng sẽ ăn gì để đến Công ty đây, mặc dù biết rằng không có cậu các anh ấy vẫn bình thường bởi vì đối với họ thì Jeon JungKook nhiều nhất chỉ là một món 'đồ', chán rồi lại vứt bỏ đi.
Ấy vậy mà cậu lại bồn chồn lo lắng, nữa muốn đi nữa muốn ở lại bên cạnh họ. Cậu đúng là bị ngu rồi. Jeon JungKook ngu ngốc đến nổi cho tới bây giờ vẫn không thể thoát khỏi tình yêu dành cho những người đã từng đem cậu ra đặt dưới thân mà tha hồ chà đạp.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ