Chương 11

1.8K 94 15
                                    

JungKook ngủ một giấc thật dài khi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Đôi mắt trở nên đau rát đến hé mở cũng khó khăn, có lẽ vì khóc quá nhiều nước mắt chưa kịp lau nên đã khô lại. Đến lúc ngủ quên cũng không ý thức được bản thân đã trở thành một tên tội phạm ở trong ngôi nhà này. Khi thức dậy mới nhớ ra mình đã bị giam giữ trong phòng gần một ngày trời, ngay cả một bữa ăn cũng không có.
JungKook tự cười khổ, cậu lấy di động trong túi nhìn vào đã thấy được hơn 20 cuộc gọi đến từ Chủ tịch, chị HanRi. Chắc họ đã biết chuyện rồi.

JungKook nín thở bấm nút gọi cho Chủ tịch. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy nhưng lại không nói gì, có lẽ là do ông đề phòng người gọi điện không phải JungKook.

"Chủ tịch, là con."

Khi chắn chắc được mọi việc, chủ tịch Mo mới chậm rãi lên tiếng.
"Tại sao kế hoạch lại thất bại. Jeon JungKook, ba đã nói phải cẩn thận. Rốt cuộc thì thế nào, mày cũng không thể làm được trò trống gì."

JungKook nắm chặt điện thoại. Nước mắt lặng lẽ mà rơi xuống. "Con xin lỗi. Nhưng Chủ tịch hãy yên tâm. Con sẽ tự chịu hết mọi trách nhiệm. Xem như... đây là ơn mà con sẽ trả cho Chủ tịch. Sau này con sẽ không để Chủ tịch phải phiền lòng nữa."

Im lặng một lúc sau JungKook mới nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của ông phát ra.
"Kế hoạch thất bại là do mày vô dụng. Từ xưa đến giờ mày có làm được chuyện gì tốt lành cho tao chưa. Từ nay nhà họ Mo không còn bất kỳ quan hệ nào với mày nữa. Đừng trở về đây, đừng để tao phải xấu hổ."

Sau câu nói liền tắt máy. JungKook cũng không trông mong gì hơn nữa, cuối cùng cũng đoạn tuyệt với gia đình họ Mo, không còn phải sống cùng với những lời nói khinh miệt của Mo HanRi.... JungKook cảm thấy trong lòng nhẹ đi một mảng, nhưng ngay sau đó lại nặng trĩu khi nhớ về các anh. Giờ này chắc là họ vẫn chưa về nhà, JungKook nhìn lại giờ trên điện thoại mới biết đã hơn 9h tối. Lúc này bản thân đã mệt mõi rã rời.

Cửa phòng thì khóa, bên trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, ngay cả một bức tranh treo tường cho bớt trống trãi cũng không có thì lấy đâu ra nước để uống.
Cậu có nghe họ nói khi chưa có lệnh thì JungKook không được phép bước ra khỏi phòng. Nhưng cậu khát quá, không thể chịu được.

JungKook bước tới cửa gõ vài tiếng. Mong có ai đó đi ngang sẽ giúp đỡ mình.
"Có ai ở ngoài đó không."

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu hỏi thêm vài lần nữa cũng chỉ thấy một sự im lặng bao quanh.
JungKook có thể nhịn ăn được vài ngày nhưng cậu cần nước để sống, cổ họng bây giờ đã khô khốc khó chịu.
Cậu không biết phải cầu cứu ai trong lúc này, hiện tại vật duy nhất cậu mang theo bên mình chính là chiếc điện thoại, nhưng bây giờ mà gọi cho các anh.... Không được, tốt nhất là không nên gọi, nói chính xác hơn là không thể gọi.

Cậu bước vào phòng tắm, cố gắng rữa mặt cho tỉnh táo sau đó bất đắc dĩ mà uống một ngụm nước trong vòi nước ở bồn rữa mặt mới có thể sống lại được.
Cả một ngày hôm nay các anh ấy không về nhà, JungKook cũng không biết nữa vì dường như ở trong căng phòng này tất cả những chuyện bên ngoài cậu đều không thể hay biết.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ