Chương 5

2.4K 138 12
                                    

Sau ngày hôm đó. Mối quan hệ giữa cậu và KangHun trở nên tốt hơn. Buổi sáng JungKook cũng không phải ăn một mình nữa... Thay vào đó sẽ cùng KangHun vừa ăn sáng vừa trò chuyện, tuy thái độ lạnh lùng vẫn giữ trên gương mặt nhưng so với lúc trước thì anh đã cởi mở với cậu rất nhiều. JungKook lấy đó làm niềm vui mà tiếp tục sống ở dây, tuy ngày nào cũng phải tránh né Mo HanRi.

.

Sau khi cả nhà dùng xong bữa tối. Vẫn là một bữa cơm trong không khí căn thẳng đối với Jeon JungKook, cậu nhận ra được ánh mắt HanRi nhìn mình cho nên chỉ biết cấm cúi vào bát cơm không dám lên tiếng. JungKook cảm nhận được sẽ có chuyện không hay diễn ra.

Đúng như JungKook đã nghĩ. Ngay khi chủ tịch Mo lên phòng thì HanRi đã lập tức nắm lấy tóc cậu kéo thẳng ra sau bếp.

"Chị HanRi, có chuyện gì vậy."
JungKook sợ hãi, bởi vì cậu nhớ rằng mình chưa làm chuyện gì khiến chị ấy tức giận cả.

HanRi nhếch môi cười.
"Mày còn giả vờ ngây thơ sau. Bây giờ ngay cả anh trai tao cũng muốn quyến rũ. Jeon JungKook thật ra mày là cái loại gì vậy hả."

JungKook sửng sốt.
"Không phải, em không phải như chị nghĩ, em..."

"Thôi thôi mày đừng tỏ vẻ đáng thương nữa."
Mo HanRin nắm cổ tay cậu kéo lại gần. Trừng mắt nói.
"Ngày mai các anh ấy sẽ tới đây. Khôn hồn mà ở yên trong phòng đã biết chưa hả. Tao cấm mày bước ra khỏi phòng nữa bước."

Nói rồi đẩy mạnh JungKook một cái, hậm hực bước ra khỏi phòng bếp.

Cậu chống tay đứng lên. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời mà HanRi vừa nói..
Ngày mai các  anh ấy sẽ đến đây, TaeHyung sẽ đến đây... Còn cậu thì không được phép bước chân ra khỏi phòng.

Kết quả là cả một đêm hôm đó JungKook không tài nào ngủ ngon giấc được. Mặc dù biết mình như thế là không đúng nhưng thật sự... thật sự là cậu rất muốn gặp lại họ.
Trong lòng Jeon JungKook vẫn không thể nào quên đi hình ảnh của các anh. Họ chính là người đầu tiên hiểu được ánh mắt của cậu, là người đầu tiên khiến cậu cười, bàn tay ấm áp của TaeHyung... JungKook không thể nào quên được.
Nhưng nếu như cậu còn cố chấp nhớ đến các anh ấy nữa, chắc chắn chị HanRi sẽ tức giận lên. JungKook càng không muốn bị đánh.

Ý thức dần trở lại. JungKook lắc mạnh đầu không suy nghĩ tới nữa. Cậu và các anh ấy có duyên chỉ được gặp đúng duy nhất một lần mà thôi. Jeon JungKook không xứng đáng nghĩ tới họ. Ngày mai cậu sẽ ngoan ngoãn trong phòng.

.

Đến sáng hôm sau.

JungKook cùng đầu bếp cùng nhau chuẩn bị bữa sáng thật linh đình để đón tiếp khách quý đến. Cậu dọn tất cả món ăn lên bàn rồi ngay lập tức đã bị HanRi kéo lên phòng và khóa chặt cửa lại. Cô ta sợ chỉ cần các anh ấy nhìn thấy Jeon JungKook thôi sẽ không còn để tâm đến cô nữa. Thật ra thì Mo HanRi biết rõ các anh ấy đã chú ý đến JungKook nhiều như thế nào.

Chiếc xe hơi đắt tiền lái vào cổng. 7 chàng trai phong độ cùng nhau bước xuống xe với phong thái không khác gì bữa tiệc hôm trước. Họ bước vào trong và gặp gỡ chủ tịch Mo cùng tiểu thư và thiếu gia.
Hôm nay Mo HanRi diện một bộ váy đen hở lưng vừa sang trọng lại vừa có cảm giác thoải mái khi ở nhà nhưng không kém phần quyết rũ đẹp mắt. Các anh cũng lịch sự khen cô vài câu rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ