Chương 37

2.8K 118 6
                                    

Sáng ngày hôm sau.

JungKook sau khi thức dậy vẫn làm bữa sáng cho các anh, sau đó pha cafe cho họ, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng như mọi ngày.

Nhưng hôm nay lại có một điều rất đặc biệt. JungKook đã tự mình đi đến phòng các anh.
Cậu tiến đến phòng của SeokJin. Hít vào một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Ngay lập tức đã nghe được giọng nói của anh từ bên trong.

"Vào đi còn bày đặt gõ cửa."

Kim SeokJin vừa cài xong cúc áo sơ mi. Thầm chửi một tiếng vì người ở bên ngoài cứ như thế gõ cửa mà không chịu bước vào.

"Aiiss cái thằng này, này muốn..."

Vừa mở cửa ra đã thấy người trước mặt chính là JungKook đang mở to mắt nhìn anh.

SeokJin còn tưởng đó là NamJoon to xác. Ai ngờ lại là một con thỏ nhỏ, mới sáng sớm cậu ta đến phòng anh làm cái gì. Có khi nào dám bẽn lẽn đến đây đâu.

"Có chuyện gì."
Kim SeokJim điệu chỉnh giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.

JungKook nhìn anh một lúc rồi nói.
"Tôi muốn ra ngoài."

"Tôi đưa cậu đi."

"Không cần. Tôi tự mình đi được, bữa sáng tôi chuẩn bị rồi. Anh gọi các anh ấy xuống ăn đi."
JungKook nói rồi quay lưng đi. Điều này khiến cho SekJin có chút thất vọng. Không biết bao nhiêu lâu rồi JungKook chưa gõ cửa phòng anh như thế này.

Hôm nay cậu ra ngoài chắc chắn là để gặp Mo KangHun... Sớm như vậy đã sắp rời khỏi đây rồi sao.

.




JungKook bước ra khỏi nhà. Cậu không phải đi gặp KangHun mà là muốn ra ngoài mua một ít đồ. Cậu đã hẹn với KangHun 2h chiều nay, thật ra JungKook... Cũng cản thấy luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến những gì họ đã đối với mình trước đây, Jeon JungKook lại ngượng ép bản thân phải thật mạnh mẽ.

Cậu ghé vào một tiệm bánh. Sau đó chọn một chiếc bánh sinh nhật đơn giản, gói lại và quay đầu trở về, thật ra cậu không làm ra tiền nhưng trong phòng của cậu lúc nào cũng có rất nhiều thẻ của các anh. JungKook không bao giờ đụng tới, riêng hôm nay cậu mới tùy tiện lấy một cái mua bánh sinh nhật cho YoonGi rồi liền trả lại. Chiếc bánh đơn giản tới mức chỉ có vài quả dâu tây, bên trên phủ một lớp chocolate, cũng không có tên của YoonGi, không có ngày sinh hay bất cứ thứ gì khác ngoài vài cây nến được tặng kèm.

JungKook từng bước trở về. Cậu còn vài thứ chưa chưa thu dọn xong, quần áo của các anh mua JungKook không mang theo, nhưng lại có một vật JungKook cũng không biết có nên mang đi hay không, đó là chiếc vòng tay mà họ đã tặng cậu lúc trước.


"Jeon JungKook. Đứng lại."

_________




Các anh không đến công ty. Tất cả đều ngồi ở phòng khách mà đợi cậu về. JungKook ra ngoài đã lâu rồi, các anh nghĩ rằng cậu đi bộ cho nên mất nhiều thời gian, nhưng bây giờ đã hơn 11h trưa, không mang theo điện thoại. Cậu ta lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ để làm gì chứ.

"Cậu ta có nói muốn đi đâu không."
YoonGi quay sang hỏi SeokJin. Lúc sáng anh cả cũng đã bị đàn em cằn nhằn về việc để cậu ra ngoài một mình.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ