Chương 35

2.8K 126 12
                                    

JungKook vào bếp làm canh thịt bò cho các anh. Cậu vẫn như vậy không quan tâm để cảm nhận của các anh như thế nào. Lúc nãy chính cậu là người nói rằng muốn trở về nhà mặc dù các anh đã đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút.
JungKook dọn canh lên bàn, hương thơm ngọt ngào của món canh tràn ngập đã phòng ăn. Cậu thở ra một hơi mệt mỏi rồi đứng một bên chờ họ ăn xong để dọn dẹp.

Các anh nhìn thấy JungKook cứ như vậy từ sáng đến giờ không muốn nói chuyện với họ, lúc nãy lại gặp thêm KangHun càng trở nên thờ ơ.

SeokJin tự mình múc thêm một phần canh đầy thịt vào bát rồi hướng tới JungKook mà lên tiếng.

"Lại đây. Ăn hết phần canh này đi."

JungKook lắc đầu từ chối.
"Tôi không đói."

"Tôi nói cậu mau ăn hết."
SeokJin đẩy nhẹ bát canh đầy về phía cậu, mày cũng có phần nhíu lại.

JungKook đành phải ngồi xuống cạnh anh. Đem bát canh vội vàng ăn trước họ.

"Cậu vội cái gì. Ăn xong chén này liền ăn thêm một chén nữa cho tôi."
HoSeok quan sát cậu ăm từng chút một, từ nay các anh phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn, nuôi làm sao để cho Jeon JungKook đầy đặn hơn, nhìn cậu ta gầy yếu như vậy đúng là không thuận mắt.

JungKook buông chiếc thìa trên tay xuống, đôi mắt nhìn vào chén canh thịt bò đã vơi đi một nửa. Sau đó lại ngẩng mặt nhìn các anh mà nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cách anh về KangHun."
Gương mặt của JungKook mang một tia lạnh lùng hiếm có, lời đề nghị của KangHun lúc sáng chính là một sự giải thoát thật sự cho cậu, KangHun nói rằng tình anh thừa khả năng để đưa cậu rời khỏi đây nhưng JungKook cũng không hiểu vì sao chính mình lại không quyết định luôn mà lại nói với anh rằng cho cậu thời gian ba ngày nữa.

JungKook tự hứa với lòng rằng cậu sẽ từ bỏ, tình yêu lớn lao đặt vào các anh không biết từ bao giờ lại lớn tới như vậy, cho đến khi JungKook muốn tự mình mình tháo gỡ nó cậu lại thừa nhận rằng cho đến hiện tại tình cảm ấy vẫn không bao giờ mất đi.
Cái cậu muốn chính là rời xa họ họ để chôn vùi tình yêu này.
Cậu muốn có một cuộc sống bình thường thoải mái, không cần phải suy nghĩ nhiều việc nữa. Cứ đơn giản mà sống, không phải đau lòng, không phải rơi nước mắt vì bất kỳ ai.



Các anh không muốn nhắc đến việc đó, nhưng họ càng không muốn ba ngày sau JungKook đứng trước mặt họ rồi nói rằng sẽ đi cũng Mo KangHun, sau đó lại đòi sống chết để rời đi. Nhớ tới lần trước cậu đòi chết, anh đã cảm thấy trong lòng sợ hãi như thế nào.

JungKook thấy các anh không nói gì, cậu liền lên tiếng nói thêm.
"Chuyện tôi đã làm.... Đợi tôi tìm được việc làm sẽ từ từ trả cho các anh, về thiệt thòi của công ty. Còn có cả...."

"Cậu định rời khỏi đây."
TaeHyung nhìn thẳng vào JungKook. Lồng bàn tay cũng tự dưng nắm chặt lại.

JungKook không biết phải trả lời như thế nào. Rõ ràng là cậu muốn đi nhưng lại có một điều gì đó khiến cậu cứ do dự.

Các anh cũng chìm vào sự im lặng lạ thường. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, JungKook vẫn ngồi trên bàn ăn cùng các anh nhưng cảm giác lại rất xa lạ, chén canh thịt bò vẫn chưa ăn hết, đến khi nó đã nguội lạnh các anh vẫn không nói gì, JungKook cũng ngẩn người không nhìn họ.




Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ