Chương 49

1.7K 99 3
                                    

JungKook nhận được cuộc gọi của JiMin.
Cậu đã định không nghe máy nhưng anh lại gọi đi gọi lại buộc lòng JungKook phải trả lời.

Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của JiMin.

"JungKook, em đang ở đâu vậy. DongJay nói là em đã dọn đi."

JungKook thở dài.
"Các anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi không còn sống ở nhà DongJay, chủ yếu là muốn tránh mặt các anh."

JiMin im lặng một chút rồi mới trả lời cậu.
"Nhưng mà JungKook. TaeHyung cậu ấy... rất muốn gặp em."

JungKook cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu liền nhớ đến sắc mặt không tốt của TaeHyung ngày hôm qua.
"Ah ta làm sao."

"Cậu ấy vừa sáng đã bị sốt, tụi anh lại không biết cách chăm sóc người bệnh, DongJay thì có cuộc phẫu thuật gấp cho nên bây giờ TaeHyung vẫn còn nằm trong phòng. Cậu ấy hình như là rất mệt."

Trong lòng JungKook hiện lên một cảm giác bất an, vốn dĩ ngày hôm qua TaeHyung trong lúc dùng bữa sáng giọng nói đã có chút khác biệt, nhưng JungKook không quan tâm chỉ vì cậu nghĩ rằng anh ta là một người khỏe mạnh, chịu lạnh một chút cho nên cũng chỉ là cảm cúm thông thường. Nhưng đến hôm nay đột nhiên lại sốt. Mà họ lại không một ai biết phải làm như thế nào...

Rồi từ sáng cho đến bây giờ TaeHyung đã ăn uống gì chưa, có uống thuốc hay không.

"Các anh... đã cho anh ta uống thuốc chưa. Các anh nên nấu cháo, sau đó thì gọi bác sĩ đến kiểm tra đi."

Nói như vậy thôi chứ JungKook thừa biết không một ai có thể đến nhà họ ngoài DongJay, họ sống khép kính cho nên chỗ ở cũng rất bí ẩn.

"Em... đến đây được không, anh sẽ đón em. TaeHyung thật sự không ổn, cậu ấy rất muốn gặp em. Vừa mở mắt đã muốn đến nhà gặp em rồi. Lần này em có thể xem như là giúp cậu ấy được không JungKook."

JungKook ngay lập tức đã từ chối.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Các anh nhờ đầu bếp nấu cháo, sau đó đưa anh ta đến bệnh viện đi."

Cúp máy, JungKook nắm chặt điện thoại, cậu không biết phải làm như thế nào khi họ cứ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cậu không muốn làm một Jeon JungKook trước đây, hèn nhát nhu nhược, cậu đã là một con người quá tốt để ai thích lợi dụng thì cứ ra sức mà lợi dụng. JungKook nghĩ rằng cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra chính mình không đáng phải chịu, điều đó làm JungKook cảm thấy thật bất công.
Cho nên cậu muốn xây dựng một cuộc đời mới cho mình, không cần phải buồn phiền về bất kỳ một ai, gia đình họ Mo đã không còn liên quan đến cậu nữa, Mo HanRi cũng đã rời đi rồi, JungKook đã hoàn toàn không bị lệ thuộc vào ai nữa....

Nhưng thật kỳ lạ....cậu lúc nào cũng dùng hết sức lực để khống chế trái tim mình trước 6 con người tàn nhẫn đó. JungKook ép bản thân mình ngừng nhớ về họ, thậm chí trước mặt các ah JungKook còn chửi mắng họ gống như cách trước đây họ từng đối xử với cậu. vậy mà đến lúc này, cậu lại thật sự lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

TaeHyung sẽ như thế nào nếu như cơn sốt cứ kéo dài mà không có người chăm sóc, các anh ấy lại vụng về như vậy, không chừng hết ngày hôm nay lại nặng thêm.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ