Chương 45

2.2K 123 15
                                    


Sáng ngày hôm sau.




"Thiếu gia, thiếu gia."


Chị San lay nhẹ vai của của JiMin. Bây giờ đã là buổi trưa rồi.

JiMin mở mắt thức dậy. Cơn đau đầu lập tức truyền tới khiến anh phải chau mài.

"JungKook..."

JiMin lập tức ngồi thẳng lưng. Anh nhìn xung quanh, các anh vẫn đang ở trước cửa phòng của JungKook. Nhưng cửa phòng của cậu lại mở toan.

Các anh cũng dần dần thức dậy và lấy lại sự tỉnh táo. Tối ngày hôm qua họ đã ngủ ở đây, sáng hôm nay... Tại sao họ lại ngủ quên như vậy.


"Chị San. JungKook đang ở dưới lầu sao?"

Thay vì hỏi cậu đang ở đâu, thì JiMin lại hỏi cậu có phải đang ở dưới nhà bếp và chuẩn bị bữa sáng cho họ hay không, hoặc là bây giờ đang ngồi dưới phòng khách đọc sách rồi.

Chị San nhìn các anh một lúc. Sau đó hơi cuối đầu nói.
"Các cậu về phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống dùng bữa sáng đi."




Trong lòng các anh lập tức dâng lên một nổi lo lắng sợ hãi.
HoSeok tiếng tới một bước, thanh âm giọng nói cũng đã nặng nề hơn.
"JungKook đang ở đâu. Chị mau nói rõ cho tôi biết."

Hai bàn tay của chị San nắm chặt lại với nhau. Bộ dạng lúc này của các thiếu gia, tiều tụy đến không thể ngờ được.
Một đêm ngủ ở trước cửa phòng của JungKook trong nhiệt độ lạnh lẽo này, nhưng vừa sáng sớm, JungKook...

"Thiếu gia. Các cậu hãy bình tĩnh được không. JungKook đã đi rồi, cậu ấy đi từ rất sớm."

"Cái gì."

Bản thân các anh giống như đang rơi xuống vực thẳm. JungKook tại sao lại không nói một lời nào với họ cả... Vậy là đã đi thật rồi sao. Chỉ một câu nói để lại cho các anh tối ngày hôm qua, mà hôm nay... Đã hoàn toàn rời khỏi họ.




"Thiếu gia."

Chị San vội chạy tới đỡ lấy JiMin. Trông anh mệt mỏi quá, đến nổi không thể đứng vững.


"Em ấy chưa để chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình mà đã đi rồi."
JiMin gục xuống, chị San cũng buông lỏng tay để cả người anh ngồi bệt xuống sàn nhà.
Các anh làm sao vậy. Bây giờ họ cũng không biết phải nên làm gì. Đi tìm cậu, đe dọa cậu trở về bên họ như lúc trước?




NamJoon nhìn qua chị San. Trong lòng đột nhiên lại sinh ra tức giận mà quát lớn.

"Tại sao lúc em ấy đi chị lại không gọi chúng tôi dậy. Bây giờ em ấy đã đi chỗ nào chúng tôi cũng không biết. JungKook đang ở đâu, đi xa cỡ nào rồi."


Chị San cảm thấy ấm ức trong lòng. Chính chị cũng không ngờ được JungKook lại đi ngay giờ đó, nếu như hôm nay không tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn mang cho con gái, thì JungKook đi lúc nào chị cũng không hay.

Nhưng nếu có hay biết thì chị cũng để cho JungKook đi thôi.

"Các cậu thôi đi được không."
Chị San lớn tiếng, mặc dù chị chỉ là một người giúp việc trong căn nhà này. Nhưng bao nhiêu năm sống ở đây. Từng việc xảy ra chị đều là người chứng kiến.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ