Chương 30

2.8K 145 23
                                    

Cả một đêm không thể ngủ. In DongJay nghĩ mọi chuyện hoàn toàn không thể đơn giản như vậy. Rất có khả năng họ đã lấy anh ra để uy hiếp JungKook. Theo tính cách của cậu chắc chắn sẽ đồng ý trở về đó để không ảnh hưởng đến anh.

DongJay rời giường. Anh bước đến phòng JungKook xem cậu như thế nào.
Từ lúc JungKook ở đây mỗi đêm anh đều vào phòng cậu với mục đích chỉ muốn ngắm cậu trong lúc ngủ.  Lúc cậu ngủ say rất đáng yêu.

Nhưng tối hôm nay, bây giờ đã hơn 1h đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, cứ ngồi trên giường thất thần ngay cả cả khi anh mở cửa bước vào vẫn không hay biết gì.

DongJay cũng không làm phiền cậu, có lẻ JungKook đang muốn ở một mình. Anh biết rõ rằng cậu đang khóc, anh đã nhìn thấy bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu.

DongJay thở ra một hơi rồi trở về phòng, thời gian anh gặp được cậu không nhiều nhưng không hiểu vì sao bản thân anh lại nhận ra rằng mình hoàn toàn thật lòng với JungKook, nếu như bây giờ anh nói rằng anh yêu cậu chắc có lẽ JungKook sẽ không tin.

DongJay cười khổ, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường ngủ rồi gọi điện.

"Quản lý Han, cắt hết đầu tư bên tập đoàn RUNs. Mọi chuyện còn lại để tôi tự biết cách tính toán."

_______



Một buổi sáng như mọi ngày, chị San vẫn thức dậy rất sớm lo lắng mọi thứ trong nhà. Chị bước ra sau vườn tưới cho những cây kiểng của JungKook đã trồng, lúc cậu đi không biết từ bao giờ những cây kiểng không có gì đặc biệt đó lại được trông vào từng chậu kiểng đắt tiền xinh đẹp. Chị đoán ngay được là các thiếu gia đã làm, bởi vì lúc trước họ đập vỡ nó khiến JungKook rất buồn.

Chị San thoáng cảm thấy trong lòng trầm xuống. Không biết JungKook bây giờ thế nào rồi, bao nhiêu ngày không liên lạc được, các thiếu gia cứ như thế từng ngày đều cáu gắt. Đôi lúc còn đột nhiên lại mắng chửi cậu trong khi đó chỉ có chính họ là nghe thấy.

Bước vào trong làm bữa sáng. Người giúp việc không còn ai nữa ngoài chị, JungKook thì không ở đây. Đôi lúc chị San cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vì chị thương các anh giống như những đứa con trai to xác của mình vậy, họ cũng không hề đối xử tệ với chị. Chỉ là các thiếu gia lâu nay chú tâm vào công việc quá nhiều, con người quá khô khan nên bản tính có chút lạnh lùng, các anh cũng không có người thân nào, khi làm xong công việc ở công ty lại về nhà ai vào phòng người nấy cũng chẳng mấy khi họ bận tâm về cuộc sống sau này của mình. Các anh là những người giàu có, họ không có người yêu hay liên quan đến những cô gái khác. Chỉ có duy nhất Jeon JungKook là khiến các anh để tâm tới như vậy. Thật sự đôi lúc chị lại cảm thấy các thiếu gia rất cô đớn, suy đi nghĩ lại họ quả thật là người con người rất đáng thương.

Các anh đều đã thức dậy. Tâm trạng của họ vẫn không tốt gì mấy, chị San dễ dàng nhận ra điều đó vì gương mặt của các thiếu gia đã nhiều ngày rồi đều không có sức sống, ngay cả quầng thâm mắt cũng thấy được rất rõ ràng.

Dọn bữa sáng lên bàn, cũng không biết từ lúc nào các anh lại làm thấy những món đơn giản này lại khiến họ ngon miệng hơn, mặc dù những đầu bếp lúc trước đều rất nổi tiếng và kỷ thuật nấu nướng rất giỏi đều không làm các anh vừa lòng. Nhưng những món ăn mà chị San vừa dọn lên bàn.... Chính là do JungKook chỉ, cũng có một số bí quyết riêng biệt.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ