Chương 46

1.7K 79 13
                                    


"Các cậu muốn gì thì nói đi. Tôi còn phải trở lại bệnh viện."

DongJay ngồi đối diện với các anh. Cũng hơi bất ngờ vì những vị Chủ tịch cao quý hôm nay lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế này.

"JungKook sống có tốt không."
SeokJin đi thẳng vào vấn đề. Mặc kệ In DongJay có tỏ thái độ gì đi nữa.

"Chúng tôi không muốn gây rắc rối cho anh. Chỉ muốn biết JungKook hiện tại thế nào rồi."
Thấy DongJay không trả lời. SeokJin liền sốt ruột mà nói thêm.

"Lúc trước đối xử với JungKook như thế nào. Bây giờ lại muốn biết em ấy có sống tốt không. các người có quyền sao."
In DongJay trở nên tức giận. Mặc dù biết rằng đây là việc riêng của JungKook, nhưng nhìn thấy những con người này khiến anh không thể kiềm lại cơn giận trong lòng mình.

"In DongJay."

JiMin nắm chặt lồng bàn tay, cố gắng kiềm nén sự nôn nóng mà lập lại câu hỏi.
"JungKook có tốt hay không. Anh chỉ cần trả lời thôi."

In DongJay nhìn sang một hướng khác, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt các anh.
"Tự nhìn đi."

Các anh tập trung vào màn hiện điện thoại. Hình ảnh của JungKook rất nhanh thu vào mắt họ, cậu đang cắm cúi làm việc ở quầy thuốc, trên người mặc đồng phục của nhân viên bán thuốc, lâu lâu còn quay sang trò chuyện cùng y tá xung quanh.

JungKook cười rất tươi, nụ cười chưa từng dành cho họ..

"Đã thấy rồi đó. JungKook rất tốt. Mỗi ngày đều cười, nhưng tôi không biết khi về nhà em ấy còn cười tươi được như vậy không. Đều là do các cậu mà ra."
DongJay đứng lên. Một mạch bỏ rời khỏi quán caffe.

"In DongJay."

YoonGi lên tiếng. Khi DongJay đứng lại mới tiếp tục nói.
"Thời gian này, anh hãy ở cạnh chăm sóc cho em ấy. Đừng làm JungKook phải đau như cách chúng tôi từng làm."

In DongJay xoay góc mặt kèm theo nụ cười châm biếm mỉa mai.
"Chuyện đó các người không cần phải nhắc nhở tôi đâu."

.

Các anh cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu rồi.

Những lời lúc nãy In DongJay nói rất đúng, các anh không còn quyền để can thiệp vào cuộc sống của JungKook nữa.

Nhưng các anh nhớ cậu quá, nhớ đến phát điên rồi.

Họ trở về nhà. Vừa bước vào cửa thì chú chó YeonTan của JungKook đã chạy ra mừng rỡ.

JiMin ngồi xuống sofa. Bế YeonTan lên, đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười buồn bã. Đôi mắt không kiềm được mà rưng rưng nước.
"YeonTan à, không biết tụi tao phải làm thế nào để JungKook tha thứ đây "

YoonGi đặt tay lên vai JiMin.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phấn chấn lên một chút."

NamJoon xoa xoa đầu nhỏ của YeonTan. Trong lòng cũng không khá lên được bao nhiêu khi nhìn thấy cậu vẫn ổn.

"JungKook chắc là đang rất nhớ mày đấy YeonTan."

__




Lại bắt đầu một ngày mới. JungKook thức dậy rất sớm để chuẩn bị buổi sáng. Điều đó đã trở thành thói quen của cậu rồi. Chắc chắn một lát nữa anh DongJay sẽ đến đây, anh ấy có một tật xấu chính là không hề quan tâm đến việc ăn uống của mình, chỉ một lát bánh mì làm sao đủ năng lượng được.
Ở bệnh viện có rất nhiều việc cho nên cậu đang cố mà bồi bổ cho anh đây.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ