Chương 19

2.1K 112 14
                                    

Bác sĩ đang băng bó lại bàn tay phải cho JungKook. Có vẻ như bị thương rất nặng cho nên mới lâu như vậy.
Các anh đứng bên cạnh quan sát từng động tác của bác sĩ In , chính là bác sĩ riêng của các anh, thâm tình cũng rất thân thiết với họ. Thật ra In DongJay là một người trẻ tuổi thành đạt, bản tính không có một chút khuyết điểm nhỏ, sinh ra trong một gia đình quyền quý gia giáo, tốt nghiệp trường y và mở ra một bệnh viện lớn riêng cho bản thân. Tuy vậy vẫn chấp nhận trở thành bác sĩ độc quyền cho các anh, do từ nhỏ gia đình đã quen biết cho nên các anh cũng đã trở thành bạn. Chỉ là tính cách hoàn toàn khác nhau.
In DongJay rất điềm đạm, bộ dạng từ tốn của một người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng.

"Thế nào rồi."
SeokJin hơi khó chịu lên tiếng hỏi, đã hơn 2 tiếng đồng hồ, vẻ mặt của JungKook cũng không có biểu hiện gì tốt hơn.

In DongJay chậm rãi đặt tay JungKook vào bên trong chăn. Anh đứng lên nói.
"Cậu ấy bị sốt rất cao, cộng thêm việc cơ thể bị suy nhược, ăn uống thì không đủ cho nên mới kiệt sức. Còn về bàn tay..."

"Bàn tay thì sao." JiMin nhíu mày.

DongJay có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ cười nhẹ một cái.
"Hiện tại thì không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên xương ngón tay giữa đã bị nứt, hiện tại đang chờ cho tới khi lành lại. Cậu ấy nhất định phải kỹ lưỡng."

Vẻ mặt các anh vẫn không hề thay đổi. Cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thì Jeon JungKook cũng tự mình gánh lấy. Các anh cũng không kêu cậu ta làm vậy.

TaeHyung lịch sự nói một tiếng cảm ơn với DongJay, sau đó đưa ánh mắt tới người đang nằm bất động trên giường rồi lên tiếng nói.

"Tôi muốn cậu ta phải lập tức khỏe lại."

"Nhất định là vậy. Cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Các cậu không cần lo lắng, ngày mai tôi sẽ đến xem tình trạng của cậu ấy một lần nữa."
Bác sĩ In đặt thuốc vừa kê đơn xong lên bàn. Dặn dò các anh liều lược dùng mặc dù họ hoàn toàn không chú tâm lắng nghe.

"Lo lắng."

Các anh đều lập lại hai từ đó trong lòng. Họ lo lắng cho Jeon JungKook? không đời nào.

Thật tình trong lòng DongJay cũng có chút thắc mắc. Anh đã cùng họ chơi thân với nhau một khoảng thời gian dài, số lần anh đến đây cũng rất ít, những lúc gặp mặt đều là trong những buổi tiệc. Nói là bác sĩ riêng nhưng các anh chưa từng gặp mặt DongJay vì lý do chữa bệnh. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh gặp mặt họ với vai trò là một người bác sĩ.
Lần nay lại là trị thương cho một cậu nhóc nhỏ tuổi, còn đích thân họ đứng quan sát... Chắc chắn, cậu nhóc này rất quan trọng với họ. Tuy vậy DongJay cũng không muốn suy nghĩ thêm điều gì.
Chỉ là trước khi ra về lại quay đầu nhìn cậu nhóc ấy thêm một lần nữa. Quả thật rất đáng yêu.

.

Đến sáng ngày hôm sau JungKook mới tỉnh dậy.
Cậu lờ mờ nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải là căn phòng tối tăm đó nữa, đây chẳng phải là phòng của...JiMin.

JungKook lập tức đứng lên nhưng cậu lại nhận ra tay trái đang cấm tiêm truyền dịch. Bàn tay phải được băng bó kỹ lưỡng, cũng không còn cảm giác đau thấu xương như lúc bị JiMin giẫm lên nữa.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ