Chương 27

2.4K 132 43
                                    


Cũng không biết vì cớ gì một thứ đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu lại bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến như vậy. Vốn dĩ nó đem đến cho con người ta bao nhiêu cay đắng vậy mà vẫn cứ một mực giấu nước mắt vào bên trong, vùi lấp những tổn thương gay gắt đó  bằng vẻ bề ngoài yếu đuối chưa bao giờ có.
Jeon JungKook một mình ngồi ở chiếc xích đu màu trắng sau vườn. Cậu nhớ rất rõ khi còn ở Mo gia, lúc đó... JungKook cũng ngồi trên một chiếc xích đu như thế này, có cả các anh nữa. Trong buổi sáng ấm áp đó họ đã bên cạnh cậu, từng người một đều mang cho cậu một cảm giác không thể nào quên được.









"JungKook, mặc cái này vào đi."

Chị San bước ra bên ngoài, tiến đến trước mặt cậu đưa ra một chiếc áo khoác.

Cậu cầm lấy rồi vùi hai bàn tay lạnh cóng vào. Nhưng rốt cuộc cũng không thấy ấm gì hơn, vốn dĩ JungKook là lạnh từ bên trong, bây giờ có mặc thềm vài cái áo khoác dày cũng không bao giờ ấm lên được.




"Chị xin lỗi. Chị cứ tưởng rằng các thiếu gia sẽ...."

"Không sao đâu chị. Em cũng đã quen rồi."
JungKook cười nhẹ một cái. Cậu biết vị trí của mình ở đâu, cho nên tốt nhất bản thân cậu đừng bao giờ mong chờ điều gì nữa, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng.

Chị San nhìn gương mặt của cậu, đến bây giờ gò má vẫn không hết sưng. Lại công thêm đôi mắt thất thần khiến JungKook trở nên rất đáng thương.
Chị ngồi xuống bên cạnh cậu, đem áo khoác mặc lên người cậu cẩn thận rồi mỉm cười nói.

"Các cậu ấy vốn dĩ là người như vậy. Nhưng em phải biết rằng họ luôn bảo vệ em, bằng chứng là lúc sáng biết được HanRi đánh em liền đuổi cô ta ra khỏi nhà."


JungKook cuối mặt lắc đầu.
"Em đã rất hy vọng.... Em hy vọng rằng họ có thể tin em. Nhưng các anh một chút cũng không."

JungKook nắm chặt lồng bàn tay. Nước mắt không thể rơi xuống vì thời tiết lạnh quá. Như thế cũng tốt, cậu còn mong rằng bản thân mình đừng bao giờ yếu đuối để nước mắt rơi thêm một giọt nào nữa.


"Chị San, em không sao cả. Chị mau vào trong đi nếu không để các anh ấy thấy được sẽ bị trách phạt. Ngày mai chị còn phải vào bệnh viện với con gái nữa."

JungKook cố gắng tạo ra một vẻ mặt vui vẻ nhất, cậu đẩy nhẹ vai chị San. JungKook sẽ tự an ủi rằng ở đây mình vẫn còn một người chị lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Như vậy cũng giống như một động lực rất lớn đối với JungKook.

Chị San mặc dù lo lắng, nhưng chị cũng không thể ở đây cả đêm với cậu. Chỉ là chị biết rằng các thiếu gia sẽ không để JungKook suốt đêm ở bên ngoài.






Cho đến khi chỉ còn một mình ở lại, JungKook đứng lên đi đến nơi trồng những chậu kiểng của mình. JungKook cảm thấy rất vui vì nó lại sống tốt đến như vậy, cho dù không tưới thì tụi nó vẫn cố gắng sống. Còn cậu... Vì sao JungKook phải buồn bã, tại sao cậu phải khóc làm gì trong khi đó tất cả các anh đều rất ghét cậu. JungKook không muốn sống một cuộc sống bị người khác chà đạp nữa, cậu đã nhịn nhục quá nhiều điều, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn là một Jeon JungKook yếu đuối luôn bị ức hiếp. Thời khắc gặp được các anh có lẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu, rồi tất cả cũng tan biến rất nhanh. Họ lại giống như những người khác mà đôi xử tệ với cậu.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ