Chương 12

1.9K 95 6
                                    

Buổi chiều ngày hôm đó đã có người mang một chút đồ ăn cùng một ly nước lên cho cậu. JungKook đoán rằng chắc có lẽ là do lệnh của các anh vì thái độ của người giúp việc không tốt, họ còn rất nhiều công việc phải làm cho nên không rảnh rỗi mà nhớ tới cậu đâu. Cho dù... Ngày trước có thân thiết, đến khi biết được chuyện đó thì không còn nữa.

"Ăn nhanh đi. Không ai rãnh mà hầu hạ cậu."

Jeon JungKook biết ngay họ sẽ nói như vậy, cậu cuối thấp mặt tiến đến bàn ngồi xuống nhanh chóng ăn hết phần cơm sơ xài đó, nhưng đối với cậu như thế này là quá đủ rồi, cậu rất đói và chỉ mong ăn được một chút thôi, đủ để JungKook cầm cự được mà tiếp tục sống.
Tuy chấp nhận hình phạt từ các anh, nhưng JungKook vẫn mong một ngày nào đó họ sẽ giảm bớt sự căm ghét trong lòng, để JungKook yên tâm mà rời khỏi đây....
.

Cậu cứ như vậy mà sống. Mỗi ngày đều có người mang cơm và quần áo lên. Thái độ của họ vẫn rất khinh thường, thức ăn mang đến cũng chỉ là rau và cơm thừa, có khi chỉ là một bát cơm trắng và nước lọc.
JungKook không dám đòi hỏi gì hơn, dù sao họ cũng không bỏ đói cậu. Một ngày một bát cơm cũng đã đủ rồi.

Cánh cửa mở ra, tim JungKook nhói lên một trận.
Người bước vào là một người giúp việc. Cô ấy đặt lấy chiếc balô của cậu vứt trên sàn nhà rồi nhìn JungKook nói.

"Thay quần áo rồi xuống dưới lầu, thiếu gia đang đợi cậu."

JungKook bất giác cảm thấy sợ, mấy ngày liền rồi cậu chưa được phép bước ra khỏi phòng. Hôm nay các anh ấy muốn gọi cậu xuống là thế nào. JungKook không dám nghĩ rằng họ sẽ đối xử với mình ra sao, JungKook chỉ mong rằng các anh hãy cho cậu làm việc giống như những người làm trong nhà, xem như cậu là một trong số họ thì tốt biết mấy.

Tắm rữa thay quần áo, JungKook tiến tới cửa phòng vặn chốt mới biết cửa đã được mở khóa.
Cậu hít vào một hơi, chậm rãi mà bước xuống lầu. Từng bật cầu thang đều nặng nề chưa hề thấy.

"JungKook."

JungKook bất động. Ánh mắt chuyển đến vị trí ở phòng khách nơi phát ra giọng nói đó.
Tại sao chủ tịch Mo lại ở đây, chẳng phải lúc này ông phải nên đề phòng hay sao.

"JungKook, con mau lại đây."

Chủ tịch Mo đưa tay ngoắc cậu lại. Thái độ vẫn thật thản nhiên giống như chỉ muốn đến thăm hỏi.

Chân JungKook run run, thời gian bước đến trước mặt ông cũng khá lâu.

Chủ tịch Mo ngồi cùng các anh trên bàn khách, tất cả ánh mắt của họ đều dồn về phía cậu. Các anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của JungKook cũng không phản ứng gì,  thật ra trong lòng họ cũng hoài nghi mọi chuyện là do Chủ tich Mo gây ra, nhưng các anh điều tra cũng đã điều tra rồi, tuy vậy vẫn không phát hiện được bất kỳ sơ hở hay manh mối gì cho thấy rằng ông ấy chính là tội phạm. Huống hồ gì mối quan hệ giữ hai tập đoàn tốt như vậy, chủ tịch Mo từ trước cho đến bây giờ luôn là một người chính trực. Ông ấy là một người tài giỏi và công ty của Mo gia không kém gì so với công ty của các anh.
Mo gia phát triển trước các anh hơn nhiều năm, hợp tác với nhau cũng đã hơn 2 năm. Không có lý do gì mà ông ấy lại muốn chiếm đoạt công ty của họ. Nhưng tốt nhất các anh phải nên kiểm chứng lại, cho dù có mọi chuyện có do Chủ tịch Mo làm đi chăng nữa thì Jeon JungKook cũng là người có tội. Bởi vì cậu đã dám lợi dụng họ.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ