Chương 29

2.4K 130 45
                                    

Công việc trong công ty dày đặc, tất cả nhân viên đều loay hoay hoàn thành tốt công việc của mình. Trong khi đó... Chủ tịch của họ lại một chút cũng không màng tới, hồ sơ được chuyển đến liên tục họ cũng chẳng để tâm. Nhân viên ở đây đều nghĩ rằng những người coi trọng công việc như các anh mà lại trở thành như vậy chắc có lẽ họ đang gặp một chuyện gì đó rất khó khăn hoặc là đang tức giận.
Đến nổi cả thư ký cũng không dám bước vào phòng chủ tịch, biểu hiện trên gương mặt của họ hoàn toàn không tốt khiến người khác cảm thấy lạnh người.






Các anh ngồi ở bàn làm việc, bản thân cũng không muốn trở về nhà khi không còn sự có mặt của cậu nhóc luôn khiến họ tức giận đó. Đến bây giờ các anh còn chưa thể tin được rằng Jeon JungKook lại có sức ảnh hưởng lớn đến họ như vậy. Ra khỏi tầm kiểm soát của các anh hơn 2 ngày rồi... Jeon JungKook chắc là không bao giờ tin được các anh đang nghĩ về cậu.
Lúc nào cũng nghĩ về cậu.


"Không định mang cậu ta về hay sao."
Kim SeokJin lên tiếng sau vài tiếng đồng hồ cả căn phòng đều chìm trong sự im lặng.

"Tao lớn tuổi nhất, nhưng không phải cái gì tao cũng phải quyết định giùm tụi bây."

SeokJin nhíu mày, tay chân cũng huơ huơ theo lời nói.

Kim NamJoon nhìn sang người anh cả của mình. Trong lòng nóng ran, không phải anh không để tâm đến chuyện này nhưng thật sự tình hình lúc đó rất nguy hiểm, Jeon JungKook nói rằng cậu ta yêu các anh đã là một điều họ không thể ngờ tới, đối với các anh thì cậu ta mãi mãi là một kẻ vô năng thích lợi dụng người khác. Nhưng thời điểm Jeon JungKook muốn tự xác... Bản thân các anh chỉ muốn vứt con dao đó khỏi người cậu, cậu ta đã lấy cái chết ra để muốn rời khỏi họ. Mà các anh... Thì lại không bao giờ muốn JungKook rời đi, càng không muốn cậu chết.



"Đi tìm cậu ta về đây. Nhất định không để Jeon JungKook và In DongJay ở cùng nhau."
Kim NamJoon thở ra một hơi mệt mõi. Hơn hai đêm liền các anh không một ai ngủ được. Cả hai ngày họ đều ngủ rất trễ và dậy sớm, giống như cả cơ thể đều chìm trong vô thức.



"Không cần phải vậy."
Park JiMin vừa nói rồi tiến đến cạnh cửa kính. Đôi mắt híp lại dường như đang có suy tính gì đó trong đầu.
Một lúc sau đôi môi lại nhếch lên.

"Để cậu ta tự mình trở về. Van xin chúng ta được ở lại."

Các anh quay sang nhìn JiMin, họ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng chắc hẳn là JiMin đã suy nghĩ được chuyện gì đó rất hay ho. Vậy thì cứ để cho Jeon JungKook rong chơi thêm vài ngày nữa.

____





DongJay mở cửa bước vào nhà. Mấy ngày nay tâm trạng của anh quả thật rất tốt, bởi vì khi đi làm về lại được JungKook chạy ra đón, bao lâu nay anh chỉ sống một mình rất nhàm chán, bây giờ thì có JungKook bên cạnh thật sự khiến anh rất hạnh phúc. Cậu lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến anh mặt dù DongJay hiểu rõ đó chỉ là lòng biết ơn mà JungKook dành cho anh. Nhưng như vậy cũng rất tốt rồi, JungKook sẽ không phải chịu đựng nữa.


"Kookie à, anh về rồi."

"JungKook à."

Không thấy cậu ở đâu. DongJay đang nghĩ có phải là do ở nhà ngột ngạt quá nên cậu đã ra ngoài rồi hay không.

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ