Chương 28

2.6K 147 57
                                    

Cứ như vậy hai ba ngày liền JungKook một câu cũng không chịu nói, buổi tối cũng ngủ ở ngoài vườn mặc cho các anh luôn mở cửa để cậu vào nhà, tuy vậy JungKook vẫn một mực làm lơ họ. Cho đến lúc các anh tức giận kéo cho bằng được cậu vào trong rồi quát một trận. 

"Cậu cố tình chọc điên chúng tôi đúng không Jeon JungKook." 
Park JiMin một lực đẩy cậu xuống sàn nhà, lúc nảy các anh đã đem mấy chậu kiểng mà cậu lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc phá nát. Ngày nào JungKook cũng ở bên ngoài với mấy chậu kiểng xấu xí đó, xem họ còn không bằng những thứ đó của cậu ta. 

JungKook đứng lên. Gương mặt mang một nét buồn bả, cậu chỉ có một niềm vui duy nhất ở đây thôi. Trồng cây cũng là một sự tự do duy nhất cậu được làm trong căn nhà này. Vậy mà các anh nỡ lòng nào vứt bỏ nó như vậy. 
"Các anh ghét tôi. Cho nên tôi sẽ không để các anh thấy mặt tôi nữa. Chỉ vậy thôi." 

Park JiMin cười khẩy một tiếng.
"Cậu tập đâu ra cái tính đó vậy. Có phải là In DongJay đã dạy cho cậu." 

"Không liên quan đến anh ấy. "

"Hừ, chưa gì đã khẩn trương như vậy rồi." 
HoSeok thấy được đôi mắt mở to của cậu khi nhắc đến In DongJay, quả thật trong lòng... có một chút ganh tỵ. 

JungKook quay mặt sang hướng khác. Họ luôn miệng nhắc đến DongJay khiến cậu cảm thấy mình thật có lỗi với anh ấy. DongJay là một người rất tốt lại bị các anh đem ra làm cái cớ dùng để mắng chửi cậu. JungKook quả thật không hề xứng đáng để làm bạn với DongJay. 




"Khụ khụ." 

Đột nhiên cậu lại ho khan vài tiếng. Chắc có lẻ không khí bên ngoài khô quá cho nên cổ họng có chút khó chịu. 

Các anh nghe thấy tiếng ho đó của cậu, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, có chút khó chịu làm các anh chỉ muốn mắng thêm một trận nữa. Nhưng kết quả họ lại không mắng cậu, thật tình các anh cũng không hiểu tại sao thời gian này họ lại cảm thấy Jeon JungKook không còn biết nghe lời nữa, cứng đầu và luôn làm trái lệnh của các anh, tuy vậy họ lại không đánh cậu dù chỉ một cái. Đột nhiên các anh lại có chút không nỡ, kỳ quặc.



'Từ nay vào nhà mà ở. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bệnh tật đó của cậu." 
Kim NamJoon kiềm lại cơn giận trong lòng. Anh nói rồi bước lên phòng. Cũng không hiểu vì sao khi nói ra câu đó gương mặt lại trở nên nóng ran. Có lẽ vì vài hôm trước chính anh là người đã đuổi cậu ra ngoài, bây giờ lại mặt dày kêu cậu ta vào nhà. 

JungKook hoàn toàn không biết các anh đang nghĩ gì, cậu làm theo lệnh họ hết lần này đến lần khác. Là TaeHyung kêu cậu ra ngoài ngủ sau đó nữa đêm lại bắt cậu vào trong, bây giờ là NamJoon đuổi cậu ra vườn mà ở, trong lúc đó anh cũng rất tức giận không một chút chần chừ gì mà muốn đuổi cậu, vậy mà hôm nay lại nói cậu trở lại vào nhà. Các anh rốt cuộc còn muốn cậu phải như thế nào mới vừa lòng. JungKook cảm thấy cậu rất chán nản với cuộc sống như thế này, mặc dù cậu biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả nhưng thật sự ngay lúc này đây cậu lại muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Có như vậy, JungKook sẽ không lúng sâu vào thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại này. 

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ