Chương 40

3.3K 140 29
                                    

Các anh trở về phòng. Thay ra âu phục chỉnh tề, sau đó tập trung ở phòng khách. Họ không quên mang những chiếc bánh kỳ công cả một bữa sáng cho vào tủ lạnh, JungKook sẽ rất thích nó, đợi khi cậu tỉnh dậy mùi vị ngọt ngào đó sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Kim SeokJin mở điện thoại gọi điện cho vị khách dặt biệt của ngày hôm may. Nụ cười trên một đột ngột xuất hiện, lạnh lùng chưa từng có.

"Chủ tịch Mo. Tôi muốn hẹn ông cùng tiểu thư HanRi cùng dùng bữa. Được chứ."

Đúng như các anh dự đoán. Chưa đầy 1 giây đã vui vẻ đồng ý.

Họ không chần chừ mà ra khỏi cổng, dặn dò chị San ở nhà phải chăm sóc cậu thật cẩn thận. Các anh sẽ trở về ngay lập tức sau khi giải quyết xong.

Đến một nhà hàng lớn sang trọng. Các anh cũng là người đặt bàn và đến trước.

HanRi ngày hôm nay cũng rất xinh đẹp quyến rũ.
Đây là lần đầu tiên các anh chủ động hẹn cô, thật tình khiến cô rất vui, cô còn nghe ba mình nói hôm trước là chính TaeHyung đã nói rằng rất muốn gặp cô. Điều này làm Mo HanRi mất ngủ mấy ngày liên tục.

Các anh vui vẻ chào hỏi rồi ngồi xuống dùng bữa, thái độ hoàn toàn tự nhiên.

TaeHyung còn tự mình tiến đến ghế bên cạnh HanRi ngồi xuống.
Trong suốt quá trình ăn uống đều rất quan tâm cô.

"NamJoon... Anh ấy không đến sao."
HanRi không thấy NamJoon có mặt nên mới tò mò hỏi.

TaeHyung kế bên mỉm cười với cô.
"Cậu ấy một chút nữa sẽ đến."

Jung HoSeok vừa cạn ly với ông Mo vừa vui vẻ trò chuyện.
"Chủ tịch Mo. Ông hài lòng về bản hợp đồng chứ, kế hoạch này là do chúng tôi bỏ rất nhiều thời gian để biên soạn, mẫu vòng tay lần này quả thật rất quý giá. Chúng tôi chỉ duy nhất cho ra thị trường hai chiếc."

Mo BanJae có chút bất ngờ.
"Là hai bộ sao? Tôi cứ tưởng trang sức của RUNs đều là độc nhất vô nhị chứ."

HoSeok bậc cười nhẹ. Sau đó lại nghiêm túc nói.
"Đúng vậy. Thật ra mẫu thiết kế này đã được ra đời từ lúc trước. Chiếc vòng đầu tiên đó...là dành cho JungKook."

Cả ông Mo và HanRi đều bất ngờ. Liền cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong chuyện này. Tuy vậy ông Mo vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhất.
"Ý các cậu là, JungKook nó lại lấy trộm sao."

Các anh đều nổi giận. Lão già trước mặt đúng là rất xảo quyệt.

Park JiMin uống cạn một ly rượu để kìm chế bản thân, anh hướng đến Mo BanJae, đem bản hợp đồng bên cạnh cầm lên.
"Chủ tịch Mo. Hiện tại chúng tôi và JungKook đã trở lại như lúc trước, thậm chí chúng tôi còn yêu thương em ấy hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại...Chủ tịch Mo dường như rất ghét em ấy thì phải."

Ông Mo nhíu mày. Đúng là đã có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ kế hoạch đã bị phát hiện. Không thể nào, thằng nhóc kia không có đủ can đảm để nói ra việc đó.

Mo HanRi nhận ra tình huống hiện tại đang rất căng thẳng liền lên tiếng nói.
"Tất nhiên là không phải rồi. Ba em đã nuôi nấng JungKook bao nhiêu năm qua, tình cảm cũng giống như cha con ruột."

Như Thế Đã Đủ Chưa [AllKOOK] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ